Chào! Tôi là Trang, một đứa rất chi là bướng bỉnh và nghịch ngợm, đôi lúc còn hay khùng khùng điên điên. Ấy thế mà ngoại hình cũng ưa nhìn phết, cao 1m65, nặng 36 kg, vòng nào ra vòng nấy, da trắng như da của tiên nữ vậy, thật là đẹp quá đi ( tự luyến). Đời tôi đẹp như vậy mà lại có một đứa bạn thân rất ư là... chán. Chiều cao là 1m8 ( tạm ổn) , người chỉ được gọi là ưa nhìn thế mà lại là hotboy của trường ( chắc mấy học sinh nữ kia mù thật rồi). Thằng đần đấy sống cùng tôi từ bé đến lớn, đã thế còn sinh cùng ngày cùng giờ cùng tháng cùng năm với tôi, chỉ có điều là không cùng phút thôi. Hắn sinh vào lúc 2 giờ 59 phút ngày 4 tháng 2, còn tôi thì chỉ kém hắn có 1 phút .Ấy thế mà lúc nào hắn cũng lấy lí do đấy để bắt tôi gọi hắn bằng anh, tức thật đó ,sao bác sĩ không lôi tôi ra sớm hơn hắn chứ?. Giờ thì xét về học lực, ừ thì tôi cũng chỉ kém hắn có 1 hạng thôi, vậy mà hắn lúc nào cũng chê tôi ngu, tức tức tức tức.........
______________________________________
mẹ tôi : xuống ăn sáng con kia, biết mấy giờ rồi không hả? Để thằng Minh mà đợi lâu là mày biết tay tao nha.
Không biết tôi có phải con ruột của mẹ không nữa! Haizzz...
tôi : dạ....
Minh: bác cứ để bạn ấy ngủ thêm chút nữa ạ, không sao đâu!
Ọe, giả tạo thật đó là 1 trong những lí do để tôi ghét hắn : giả dối.
mẹ tôi : ôi trời , con bé đó không biết ai có thể lấy nổi nữa.
tôi: con xuống rồi đây, mẹ đừng dìm con nữa.
Vậy là tôi ăn sáng và không quên liếc hắn vài cái thế mà mẹ cũng nhìn ra rồi mắng tôi một trận, chỉ hai từ: xui xẻo. Sau khi ăn sáng thì tôi leo lên xe để hắn hộ tống tôi đi học, đó là nhiệm vụ hằng ngày của hắn. Vừa vào lớp thì đã có bao ánh nhìn đổ dồn về phía chúng tôi, nữ sinh thì nhìn tôi với vẻ ghen tị còn nam sinh thì nhìn tôi với vẻ ngại ngùng ( crush)
. Sau khi vào lớp và ngồi vào bàn thì chúng tôi bắt tay vào việc... đấu võ mồm.
Hắn:Con lợn này dạy muộn nên bị mẹ chửi kìa!
tôi: thằng đần nào đó thật quá giả dối ,ở nhà khác trên lớp khác, đúng là người hai mặt.
Chúng tôi cứ đấu võ mồm đến khi giáo viên vào.
cô giáo : các em trật tự, hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới ,mời em.
Trà :Xin chào mọi người , mình là Lâm Nhục Trà, mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ! ( dẹo)
U là trời! Sao lại có người dẹo như thế chứ, tôi nhăn mặt nhìn cô ta và cả lớp đều đồnh thanh : ỌE. Ta nói lúc đó muốn cười vào mặt cô ta luôn, Hắn thì bước lên bục giảng: Trật tự.
Trà: á, anh Minh, cảm ơn anh đã giúp em. ( dẹ... (đợi tí cho tác giả đi nôn rồi viết típ)... o) .
Tôi khá bất ngờ vì thằng đó rất ghét những người dẹo, nhưng chắc hắn bị lừa rồi. Không hiểu sao tôi lại thấy trong người hơi khó chịu tim cứ như bị thắt lại vậy ,tôi ôm ngực mà đau đớn. Hắn chủ động đưa ả về chỗ( tác giả dùng từ Ả vì gõ chữ cô thì nó ra chứ vô, tại bàn phím á) ngay dưới chỗ của hắn làm tôi càng đau mà không biết lí do. Hắn lại chỗ tôi và ôn tồn :
Mày có sao không? Đau tim à?
Tôi chỉ gượng cười cho qua còn ả thì lườm tôi. Đến giờ ăn trưa, tôi đang định ngồi xuống bàn ăn cạnh Minh thì ả từ đâu xuất hiện, kéo ghế của tôi ra mà hang nhiên cướp chỗ. Tôi tức lắm.
Trà: ơ , đây là chỗ của chị à? Em xin lỗi ạ, em không biết! Nhưng dù gì thì em cũng đã ngồi rồi, chị nhường em nhé! ( dẹo) .
tôi : à... ừm... ok thôi.
Mặt hắn có chút khó xử nhưng đến giờ hắn vẫn nghĩ ả ngây thơ nên không nói gì. Trong lúc ăn , ả cứ cố tình đuổi khéo tôi đi nhưng không thành, đã vậy còn gắp đồ ăn của mình sang đĩa cơm của hắn:
Trà: anh ăn hộ em với, em không biết ăn cái này ạ.
Tôi cho dù nghịch nhưng cũng hiền lắm nên chẳng để ý mấy. Hắn thì cũng ăn phần gà mà ả gắp cho, tôi tức mà chẳng dám nói. Sau khi hỏi chuyện thì tôi mới biết ả là bạn học cũ của hắn ,quan hệ cũng tốt ra phết. Và dần dần tôi có cảm giác ả đang thay thế vị trí của tôi. Tôi còn có cảm giác mình không còn thân thiết với thằng đần độn kia nữa, lại còn thấy hơi có một chút... ghen.... khi thấy ả tiếp xúc thân mật với Minh. Rồi tôi phát hiện ra rằng mình đã thích hắn- BFF của tôi. Nhưng tôi cũng đã tự tay dập tắt những tia hi vọng về tình yêu của chúng tôi. Thay vì để hắn chở tôi đi học thì tôi đã dạy sớm để tự đi học, tôi cũng chẳng sang nhà hắn ôm hắn ngủ nữa,gần đây tôi chẳng ngồi ăn cùng hắn , luôn tránh mặt và ít nói chuyện với hắn... vì tôi nghĩ rằng hắn thích Lâm Nhục Trà nên đã tự động rút lui. Có vẻ như hắn đã phát hiện ra điều kì lạ của tôi gần đây nên đã đến nhà tôi.
Hắn : Bác ơi, Trang có ở nhà không ạ?
mẹ tôi :aiyo , lâu rồi cháu không đến! Nó trên phòng í .
Hắn gật đầu chào ba mẹ tôi rồi chạy thẳng lên phòng tôi. Hắn gõ cửa nhưng không ai trả lời nên đã mở cửa xông vào. Cảnh bên trong là tôi đang ngồi ở ban công hóng gió ,là do tôi đeo tai phone nên không nghe rõ. Hắn cười rồi đi đến chỗ tôi ôm tôi vào lòng giọng nhẹ xuống:
Mày đây rồi ,tao nhớ mày quá Trang ạ.
Tôi giật mình ,thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Giọng lúng túng:
M-Mày... sao mày vào... vào được đ-đây?
hắn chỉ đi đến ôm tôi vào lòng bất giác nói:
TAO THÍCH MÀY.
1 phút... 2 phút... 5 phút... 20 phút không khí trong pdhòng im ắng hơn hẳn. Bỗng tôi lên tiếng:
À ...có phải mày đang tập tỏ tình Nhục Trà nên mới thử nghiệm lên người tao đúng không? Như vậy thì không ai thích đâu ,mày phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ chứ! phải... phải không?
Ôi trời, tôi vừa nói gì vậy? Dù tôi không tin vào chuyện trước mắt nhưng sao tôi lại nói mấy lời đó chứ? Ôi , cái mồm hại cái thân. Hắn tiến lại gần tôi, nói lớn
ĐÂY LÀ SỰ THẬT, TAO THÍCH MÀY TRANG À, THÍCH MÀY TỪ LÂU LẮM RỒI. SAU KHI CHƠI VỚI MÀY ĐƯỢC 10 NĂM THÌ TAO ĐÃ THÍCH MÀY RỒI! MÀY CÓ BIẾT LÚC MÀY LẠNH NHẠT VỚI TAO... TAO BUỒN LẮM KHÔNG? TAO KHÔNG THÍCH NHỤC TRÀ , VÌ Ả TA NÓI VỚI MẸ TAO LÀ TAO ĐANG THEO ĐUỔI Ả NÊN MẸ TAO MỚI TÁC HỢP CHO BỌN TAO THÔI. VÌ MẸ BẮT NÊN TAO MỚI THÂN VỚI Ả CHỨ THẬT RA NGƯỜI TAO THÍCH LÀ MÀY TRANG À. GIỜ THÌ MỌI THỨ ĐÃ ỔN THỎA RỒI, MẸ TAO ĐÃ BIẾT MỌI CHUYỆN. CÒN Ả THÌ ĐÃ BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG... CHẾT RỒI. NHƯNG ĐIỀU ĐÓ KHÔNG QUAN TRỌNG. QUAN TRỌNG LÀ TAO THÍCH MÀY. LÚC MÀY KHÔNG CÙNG TAO ĐI HỌC, TAO CẢM THẤY ĐƯỜNG ĐI HỌC THẬT LÀ CHÁN. MÀY KHÔNG CÙNG TAO ĂN CƠM THÌ CƠM CŨNG CHẲNG NGON. MÀY KHÔNG NGỦ CÙNG TAO NÊN TAO PHẢT THỨC RẤT MUỘN...
Hắn cứ nói còn tôi đứng nghe, hắn nói rất nhiều , nghe cứ như tôi không ở cùng hắn là tận thế vậy. Tôi cười phá lên hắn dễ thương quá:
Mày... Mày dễ thương quá.. hahahahahaha....
Bỗng tôi có cảm giác môi tôi lạ lắm. Áaaaaaaaaaaa... hắn cưỡng hôn tôi. Hắn đợi đến khi tôi không thở nổi thì luyến tiếc rời môi tôi . Tôi ôm mặt, cúi xuống.
hắn : hình phạt vì em dám cười anh
tôi : nụ hôn đầu của tao.. mày....
hắn: huhu tao mất nụ hôn đầu rồi, mày chịu trách nhiệm đi!
WTF? đây là kiểu ăn vạ gì vậy?
hắn : mày phải làm người yêu tao!
tôi: mày.. mày..
hắn: im lặng là đồng ý rồi, nếu không thì anh sẽ cho em biết thế nào là liệt giường , em nên nhớ rằng chúng ta đủ tuổi rồi đấy nhé.
Nói vậy chứ hắn cũng nhận ra tôi thích hắn sau khi ả kia xuất hiện rồi nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát cho hắn vào tù rồi. Sau đó hắn nói:
Mai ta sẽ đi hẹn hò nha. Yêu em!
Hắn không quên hôn tôi trước khi đi, lần này mạnh bạo hơn, nụ hôn kéo dài 20 phút, nó có mùi vị của tình yêu và tôi cũng không chống cự. Sau đó hắn rời môi tôi.
hắn: bai em yêu
tôi chỉ cười rất tươi, hắn thấy vậy thì ôm chặt lấy tôi:
Coi như đây là câu trả lời từ em.
Chúng tôi cứ như vậy mà yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân, sống hạnh phúc và sinh ra 1 tiểu hoảng tử, 1 tiểu công chúa đáng yêu. Còn về phần ả Trà thì do lúc chạy trốn khỏi đám cho vay nặng lãi đã bị tai nạn giao thông, ả chỉ tiếp cận người yêu của tôi để bắt anh ấy trả nợ dùm thôi. Vậy là chúng tôi đã sống hạnh phúc với nhau đến hết cuộc đời như công chúa và hoàng tử trong những câu truyện cổ tích của trẻ em.
end....... LIKE ĐI MÀ MẤY ANH ĐẸP TRAI, CHỊ XINH GÁI ƠI. 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ VÀ ĐỌC TRUYỆN.