[Lâm Văn] Bé con~~Tôi ở đây (ĐM)
Tác giả: 🌱翔昱爱文🍑
Trong quán coffee nằm ngay cạnh đường quốc lộ có một thân hình cao lớn đang chăm chú nhìn vào đống sách dạy nấu ăn chất cao như núi trên bàn sau đó cẩn thận ghi lại công thức vào trong cuốn sổ nhỏ. Cùng lúc đó thì tiếng chuông gió vang lên—một vị khách mới lại bước vào.
Ngay sau đó chất giọng trầm ấm cất lên một câu quen thuộc "Chào mừng quý khách đã tới quán Coffee Lin Lin"
"Ayzo~~Lâm Lâm!!! Giúp ta bế thằng ngóc này!!!"
"Bác Lưu, bác lại đưa Sói Nhỏ tới chơi hả???"
Hạ Tuấn Lâm vén tấm màn ngăn cách khu bếp với bên ngoài bước ra
Nhóc con nhìn thấy hắn hai mắt liền sáng như được cho kẹo miệng nhỏ không ngừng gọi Lâm Lâm
"Lâm~~Lâm a~"
"Bé con, qua ta bế nào"
"Aaa~~Lâm a~nhớ Lâm, nhớ Lâm a~~"
"Ta cũng nhớ nhóc lắm, Tiểu Lưu Lưu à"
"Moazzz~"
"Lưu Lưu, mặt ta rất bẩn, đừng thơm m—"
"Oaa~~oa....oaaaa~~hức.....hức.....ghét..... ghét....hức.....Lâm....Lâm....oaa.....oaaa~~"
Tiểu Lưu Lưu chỉ muốn thơm một cái thôi mà, tại vì đã ba tuần chưa gặp hắn nên nhóc cực kì nhớ hắn....ai ngờ hắn nói như vậy, thế là Tiểu Lưu Lưu khóc một trận om sòm luôn˙˚ʚ(´◡`)ɞ˚˙
"A!!! Đừng....đừng khóc, Lưu Lưu ơi"
Mặc kệ Hạ Tuấn Lâm dỗ như thế nào Tiểu Lưu Lưu vẫn không chịu nín khóc, hắn bất lực nhìn sang phía bên cạnh....Trống không---phụ huynh của Tiểu Lưu Lưu cứ thế mà quăng nhóc con lại cho hắn(◍•ᴗ•◍)
"Ngoan~ta làm bánh cho nhóc nha??? Lưu ơi"
"Hức....hức....Lâm....Lâm ghét....hức.....ghét Văn....ghét Văn....Oaaaaaa~~"
Lại khóc....thật là....nhóc con này!!!
"Ta không ghét nhóc mà. Lưu ơi, ăn bánh nha???"
"Hong!!! Hiccc....hong ăn!!!"
Nhóc con nhảy lên bàn ngồi luôn trên đó một chút cũng không muốn vào trong cái cũi nhỏ kia.
"Cẩn thận ngã nhé, ta vào làm bánh đã.....có gì phải gọi ta ra ngay đó, nhớ chưa???"
"Hứ!!!"
Nhóc con giận hắn thật rồi.....
"Lưu Lưu à~~đừng giận ta nữa"
"Xí"
"Haizzz~~"
Hắn biết bây giờ có dỗ cũng như không à ಥ ͜ʖಥ Bé con nếu giận sẽ rất lâu cho xem, chi bằng làm xong ít bánh qua hối lộ nó cũng được mà.
Nghĩ là làm hắn bắt tay vào công việc làm bánh cho Tiểu Lưu Lưu. Nhìn công thức bánh hắn viết riêng cho nhóc con này đủ để biết hắn yêu thương nhóc thế nào. Nhóc nhỏ hắn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, nhóc có một vết xước nhỏ thôi hắn cũng xót tới thấu tâm can.
Thi thoảng lại nhìn nhóc con một chút thấy nhóc ngoan ngoãn chơi đồ chơi mình mới mua cho liền nghĩ nhóc sẽ nhanh hết giận thôi.....Được giữa chừng thì tiếng khóc vang lên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Oaaaa~~Lâm....huhu~Lâm ơi!!! Oaaa....OAAAAA" Bé con đột nhiên khóc lớn, tay nhỏ cầm lấy đồ chơi hất hết xuống sàn, khuôn mặt bầu bĩnh bỗng chốc đỏ ửng nhìn thương cực kì.
"Ơi ơi ơi!!! Ta đây, ta đây"
Hắn chạy một mạch ra bế nhóc con khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem hết trên mặt, trông rất đáng thương.
"Lưu ơi, đừng khóc nha. Ta đây, không để nhóc lại một mình đâu a"
"Hức.....sợ.....huhu!!! Lâm Lâm.....hức.....hức......sợ nắm"
"Rồi rồi, là Lâm Lâm sai.....nín nào, Lâm Lâm ở đây, đừng sợ nha" Hắn ôm nhóc con vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành
"Hức.....Lâm.....Lâm.....sợ.....hức....." *sụt sịt*
"Ta xin lỗi nhé??? Không có lần sau đâu"
"Hức.....hức....." Lưu Lưu nắm chặt lấy áo hắn vùi đầu trong vòng tay ấm áp của hắn nhỏ giọng thút thít.
"Lưu, nghe ta nói.....ta sai, rất sai a, lần sau sẽ không như này.....có được không???"
Bé con không nói gì cả miệng nhỏ hướng tới ngón tay của hắn dùng sức cắn mạnh
"A---"
"Hí hí~~" Cắn một hồi cuối cùng cũng đỡ ngứa răng. Nhóc con nhìn hắn với nụ cười trên môi
Hắn thơm vào má nhóc con nhỏ nhẹ nói "Lưu à, sau này phải làm con rể ta đó nghe chưa???"
Nhóc con ngơ ra nhìn hắn một hồi lại cúi xuống cắn vào chỗ cũ, Ashhhh!!! Đau chết hắn rồi!!! Nhóc con này là cẩu thành tinh sao???
"Thật hư!!! Nhóc không làm con rể ta vậy thì làm con dâu cũng tạm.....ta thích hết"
Nhóc con lẩm bẩm thứ gì đó, Hạ Tuấn Lâm ghé tai sát lại vô tình nghe được mấy từ "Vợ.....làm vợ.....vợ Lâm"
Hạ Tuấn Lâm thật sự là ngơ luôn rồi!!! Nhóc con 2 tuổi này muốn làm vợ hắn??? Chắc chắn là nghe nhầm!!! Là nghe nhầm!!!
Nghĩ lại.....lời của trẻ con thì lớn lên làm gì nó đã nhớ, chắc là lại nói nhảm như mấy lần kia thôi!!! Và rồi hắn mỉm cười nhìn nhóc con.
_____________________________
~~15 năm sau~~
Nhóc con ngày nào còn bảo sẽ làm vợ hắn bây giờ đã là học sinh năm hai Cao Trung. Hạ Tuấn Lâm vẫn duy trì tiệm coffee như trước, 15 năm qua chưa từng có ý nghĩ đóng tiệm. Một phần là vì hắn muốn như vậy.....một phần là vì người kia
"Người yêu lớn của em ơi~~~Em về rồi đây!!!"
Một thân hình nhỏ nhắn chạy cái Vèo vào cửa tiệm, tiện tay vứt cặp sách nặng trịch vào góc một cách thuần thục chứng tỏ đã làm điều này rất nhiều lần
"Đừng chạy, Tiểu Lưu Lưu em muốn ngã nữa sao???"
"Ứ ừ~~hôn em cái nào~~người yêu lớn ơi" Lưu Diệu Văn tiến tới ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm từ phía sau, đầu nhỏ cọ cọ vào cổ hắn làm nũng.
"Bảo bối, học về không mệt sao???" Hạ Tuấn Lâm tập trung lau đống đĩa vừa mới rửa xong một chút cũng không buồn quay đầu lại nhìn cậu nhưng giọng nói lại vạn phần ôn nhu
"Hong a~~gặp anh là hết mệt ời~~"
"Dẻo miệng.....thế nào, bài kiểm tra???"
"Điểm tuyệt đối nhé!!! Anh mau thực hiện lời hứa với em nhanh" Cậu cầm bảng điểm tự hào đứng trước mặt hắn vỗ ngực.
"Được thôi, nhưng mà.....lần này em không được phép rủ nhóc Tường nhà hàng xóm đi đâu đó"
"Tại sao ạ??? Càng đông thì càng vui mà"
"Anh muốn buổi hẹn này chỉ có hai chúng ta thôi.....đồng ý chứ???"
"Dĩ nhiên~~em thích lắm!!!"
"Chờ anh làm xong liền dẫn em đi mua đồ"
"Ưm~~"
"Bánh trong tủ đó, nếu đói thì lấy ra ăn"
"Oaa~~Lâm a~~Sao anh có thể đáng yêu như vậy~~" Lưu Diệu Văn nhảy lên hôn hắn một cái
"Ngốc, ai lại nói người yêu mình đáng yêu bao giờ"
"Em nói này, nghe chưa??? Em nói đó"
"Anh nghe.....anh nghe mà"
"Ưm~~ngon wá~~" Cậu cầm thìa xúc một miếng thật to bỏ vào miệng. Vị kem socola béo ngậy tan ngay trong khoang miệng lớp bánh thì mềm ơi là mềm~~Quả không hổ danh là người yêu lớn của cậu!!!
"Em thích là tốt"
_______________________
Đúng như lời đã hứa Hạ Tuấn Lâm thực sự dẫn cậu đi chơi xả láng vào cuối tuần~~Hắn mua cho cậu biết bao nhiêu là kẹo, bao nhiêu là heo Peppa~~Lão thiên a~~hạnh phúc chết mất~~
"Ể??? Lâm ơi chúng ta không về nhà hả???"
"Ừm.....anh muốn đưa em về mắt với ba mẹ" Hắn chỉnh lại cổ áo cho cậu cẩn thận vuốt phẳng
"Á??? C....cái gì chứ??? Em.....em.....chưa.....chưa có chuẩn bị gì cả....."
Hắn bế cậu lên nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn "Ngoan~ba mẹ anh rất dễ họ không quản việc yêu đương của anh đâu"
"Em vẫn sợ.....Lỡ.....ba mẹ anh ghét em thì phải làm sao hả anh???"
"Ai nỡ ghét em nào, em khả ái như vậy, còn ngoan như vậy.....Bất cứ ai nhìn em cũng sẽ thương em thôi"
"Dạ....."
"Yên tâm rồi nha"
Cậu ở trong lòng hắn nhẹ gật đầu
Chiếc xe dừng ngay trước cổng một căn nhà nhỏ nằm sát mặt đường. Căn nhà được trang trí tổng thể bằng màu xanh của lá cây xung quanh bức tường đều là hoa giấy, hoa hồng, hoa thược dược...v...v...Chắc là mẹ của Hạ Tuấn Lâm thích chúng lắm!!! Chăm sóc cận thận tới vậy mà
"Đừng đứng đây nữa, vào thôi" Hạ Tuấn Lâm nắm lây bàn tay nhỏ của cậu dắt cậu vào trong
"Chậc~~Hạ Tuấn Lâm!!! Bữa nay con còn dám về đây hả??? Thằng con bất hiếu này!!!"
"Thôi mà ông, con nó cũng về rồi. Bạn gái con đâu???"
"Mẹ....."
"Ây zà!!! Mẹ chỉ muốn xem con dâu tương lai thôi, có cần phải giữ vậy không???" Bà cười hiền hậu nhìn hắn trong mắt thập phần mong chờ con dâu của mình
Cậu bây giờ đang nép sau lưng hắn, tấm lưng rộng có thể che chắn hoàn toàn cơ thể nhỏ nhắn của cậu
"Em đừng sợ, anh đã bảo ba mẹ anh rất dễ mà"
"Ôi trời, con sủng con gái nhà người ta quá đó"
"Mẹ....." Hắn để cậu đứng trước mình cẩn thận giới thiệu "Đây là Lưu Diệu Văn bạn trai con, kiêm luôn con dâu của mẹ"
"Ch.....chá.....cháu....ch....chào.....chào.....h....hai.....hai bác" Lưu Diệu Văn cúi người 90° giọng nói trong trẻo giống như đang run rẩy vậy~~đáng yêu vô cùng!!!
Mẹ Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì mắt sáng hơn cả vớt được kim cương nữa!!! Bà chạy tới xem chàng dâu này, ừm~~ngoại hình ok đó, đôi má ửng hồng mắt có phủ thêm một tầng hơi nước trông phi thường kiều diễm!!!
"Bảo bối à ba mẹ con thật khéo sinh nha, nhà ta thật có phúc khi có con làm dâu đó"
"Dạ???" Lưu Diệu Văn ngơ toàn tập luôn!!! Cậu đã suy nghĩ về một loạt tình huống xấu nhất có thể xảy ra như ba mẹ người yêu không thích mình, họ chỉ muốn một cô con dâu, còn có cấm cản tình yêu của hai người......Nhưng mà cái này.....cậu quả thực chưa từng nghĩ tới.
"Ch.....cháu......"
"Aygu~~con đẹp lắm đó"
"Dạ.....cảm.....cảm ơn.....bác...."
"Hạ Tuấn Lâm"
"Dạ"
"Mẹ chấm cậu nhóc này, sang tháng mẹ tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn"
"Th.....thật sao mẹ???" Hắn vui tới mức chạy tới ôm chầm lấy cậu
"Thật đó"
"Lưu ơi, mẹ cho chúng ta kết hôn rồi.....em thích không???"
"Ừm~~em thích lắm"
"E hèm!!! Hình như là mấy người không để ý sự hiện diện của tôi thì phải" Ba hắn bất mãn lên tiếng
"Ba.....ba có phản đối tụi con không???"
"Hả??? Ta á???"
Một luồng sát khí làm Hạ baba dựng hết cả tóc gáy Hạ mama chỉ thiếu chút là muốn viết "Anh cứ thử phản đối bà xem nào!!!" lên trên mặt thôi (ʘᴗʘ✿)
"Ba.....ba đâu dám phản đối chứ....ha.....ha...."
"Vậy tốt quá rồi, Lưu à"
"Dạ"
"Nhanh nhanh, tới Cục Dân Chính đăng ký kết hôn luôn đi con" Mẹ Hạ vội vàng lấy sổ hộ khẩu ra "À, làm xong nhớ tới nơi mà mẹ bảo con để người ta chuyển tên chàng dâu của mẹ vào sổ hộ khẩu Hạ Gia"
"Bác.....cái này....."
"Gọi mẹ nào~~con dâu"
".....Dạ.....thưa mẹ"
"Hảo khả ái a"
"Hí hí~~"
"Bảo bối, bây giờ muốn cưới anh chưa???"
"Chưa"
"Tại sao??? Ba mẹ đều chịu cả mà....." Hạ Tuấn Lâm phồng má nhìn cậu
"Người yêu lớn, anh giả vờ không nhớ hay quên thật thế??? Em còn chưa đủ 18 tuổi"
"HẢ??? CON CHƯA 18 Á???" Mẹ Hạ giật mình suýt nữa là làm đổ luôn cái bình hoa đằng sau
"Vâng, con học mới học năm 2 Cao trung (17 tuổi) thôi ạ"
*suy sụp tinh thần* "Mẹ đã rất mong tới đám cưới đó"
"Mẹ chờ con lớn thêm chút nữa nha??? Con đủ tuổi liền gả vào Hạ Gia làm dâu của mẹ"
"Ừ, lớn nhanh chút, mẹ chờ"
"A~~anh muốn đăng ký kết hôn!!!" Hạ Tuấn Lâm chán nản thở dài
"Con chuyển tên Văn Nhi vào sổ hộ khẩu nhà mình trước, đợi thằng bé tốt nghiệp cưới sau cũng chả sao cả"
"Mẹ con nói đúng đó, chờ cậu nhóc tốt nghiệp rồi tính đến chuyện cưới xin"
"Vâng"
"Thôi nào~~sớm muốn em cũng gả cho anh, đừng trẻ con như này chứ"
"Lưu Diệu Văn!!! Em hong thương anh" Hắn cầm góc áo của cậu giật giật mấy cái giống như đang làm nũng
"Ừ, không thương anh"
"Em thật độc ác"
"Em vốn đã là vậy"
"Hicccc....."
"Bảo bối~~đi nào ta phổ cập kiến thức làm dâu cho con"
"Dạ!!!"
Vậy là Lưu Diệu Văn được Hạ mama dắt vào trong phòng phổ cập kiến thức "LÀM DÂU"
"Ba ơi, mẹ phổ cập kiến thức làm dâu cho bảo bối nhà con làm gì vậy???" Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn
"Haizzz~~con vẫn là không nên biết thì hơn" Hạ baba thở dài nhìn con trai với ánh mắt thương cảm
"Ba, đừng làm con thấy bất an nha" Hắn khẽ nuốt nước bọt cái *ực* sau đó nhìn vào căn phòng mẹ mới đưa cậu vào.....Cái cảm giác kì lạ, hình như là bảy tám phần sẽ có chuyện kinh thiên động địa xảy ra!!!
Và đúng như hắn nghĩ luôn 3 tiếng sau Lưu Diệu Văn chạy ra khỏi phòng với gương mặt đỏ bừng!!!
"Aaa!!! Lâm Lâm cứu em!!!" Mặt cậu hiện tại vùi trong lồng ngực hắn giọng nói vì ngại mà trở nên cực kì dễ thương. Hạ Tuấn Lâm tự nhiên muốn khi dễ cậu một chút ( ͡°³ ͡°)
"Bảo bối, mẹ cho em xem cái gì vậy??? Thích không???"
"Im đi!!! Tên vô sỉ" Mặt Lưu Diệu Văn đã nóng bây giờ còn nóng hơn
"Thôi nào~~bé con à, đừng giận anh"
"Đó!!! Ông nhìn đi, thằng con ông đó!!! Nó biết dỗ ngọt vợ còn ông thì sao hả??? Nói tôi nghe xem nào"
"Aiza!!! Đau, bỏ tay ra!!! Thẩm Bác Hiểu, em bỏ tay ra!!!"
"Hạ Ân Thừa!!! Đi học hỏi con ông nhanh!!! Thứ khô khan"
Hạ Tuấn Lâm chả biết vì sao mẹ đại nhân lại lôi mình ra để làm thước đo lý tưởng cho việc dỗ vợ nhưng mà chưa hết!!! Baba nhìn chằm chằm hắn với khuôn mặt ghét bỏ còn có chút sát khí ý muốn hắn cút khỏi đây, ngay và luôn!!!
"Con dẫn Văn Nhi về nha mẹ, cuối tuần sau con lại về"
"Ừ, mẹ chỉ cần mỗi Văn Nhi thôi, con không về cũng được"
"Mẹ, mẹ có phải mẹ con không thế???"
"Không, mẹ là mẹ của Văn Nhi"
"Thôi mà Lâm Lâm, mẹ trêu anh đó.....nào về thôi"
"Đi cẩn thận nha"
"Vâng ạ"
"Con dâu ngoan quá đi mất" Thẩm Bác Hiểu đưa tay lên bẹo má cậu một cái
"Con về đây chào ba mẹ"
"Ừ"
"Phù....cuối cùng cũng tống cổ thằng nhóc đó đi" Hạ Ân Thừa thở phào nhẹ nhõm
"Anh nói cái gì cơ??? Nói lại tôi nghe xem nào"
"Hơ....hơ....anh có nói gì đâu"
"Hạ Ân Thừa!!! Ngày mai lượn tới nhà Tiểu Lâm xem thằng bé cưng vợ thế nào đi"
"Anh cần gì phải học chứ, kinh nghiệm anh có đầy"
"Khỏi!!! Thứ khô khan như anh thì kinh nghiệm lòi đâu ra"
"Bác Hiểu"
"Sao???"
"Em nhắn với tên Tiểu Quỷ đó nói nó đừng về nữa"
"Kệ anh, em không quan tâm"
"HẠ TUẤN LÂM!!! CON CÚT LUÔN ĐI ĐỪNG VỀ NHÀ NỮA!!!" Hạ Ân Thừa bất lực hét lên
"Coi chừng cái miệng hại cái thân"
"Hic....không dám nữa"
_____________________
Cứ như vậy tới khi Lưu Diệu Văn tốt nghiệp Cao Trung thì quyết dẫn Hạ Tuấn Lâm về nhà ra mắt ba mẹ.....
Người nhà Lưu Diệu Văn rất nhiều họ sống trong 1 căn biệt thự lớn gồm 4 thế hệ sống cùng nhau
"Lâm Lâm, chúng ta vào chào ông nội em trước nha"
"Sao cũng được mà"
"Em nói anh nghe ông nội em dễ tính lắm chắc chắn sẽ là người đầu tiên chúc phúc cho chúng ta" Lưu Diệu Văn vừa đi vừa cười không ngớt, trên lặt hiện đầy sự vui vẻ
"Xem em vui chưa kìa"
"Hi hi~~"
"Nhớ nhỏ tiếng thôi nha" Cậu dẫn hắn tới trước cửa căn phòng duy nhất ở tầng 2 cẩn thận gõ cửa nhỏ giọng gọi "Ông ơi~~~"
"Văn hả??? Vào đi cửa ông không khóa"
"Dạ~~~" Lưu Diệu Văn mở cửa chạy thật nhanh đến bên ông "Ông ơi, con nhớ ông lắm a~~"
"Tiểu tử!!! Chỉ giỏi mỗi cái này"
"Ông ơi, cháu đưa người yêu về này.....ông muốn gặp không ạ???" Mặt cậu đỏ bừng liếc nhìn hắn
"Dĩ nhiên phải gặp, dù sao người ta cũng tới"
"Lâm Lâm, vào đây"
"Chào ông" Hạ Tuấn Lâm cúi chào sau đó liền nói "Cháu là người yêu của Văn Văn"
"???Hai đứa???"
"Dạ, ông thấy sao hả ông??? Bạn trai con thế nào??? Ảnh đẹp lắm đúng không???"
"Ừ.....Quản gia Diễm, gọi bọn chúng về"
"Ông ơi, để tối cũng được mà ạ"
"Chuyện này ta cần bàn với mọi người trong nhà, con ra sân sau chơi với đám nhỏ đi"
"Vâng.....Lâm Lâm, đi thôi!!!" Cậu nhảy lên ôm lấy hắn ý muốn bảo hắn bế mình ra ngoài
"Cháu xin phép" Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại tư thế của cậu cho thật thoải mái xoay người bước ra khỏi phòng
//Đứa trẻ này.....Liệu có đúng không???// Ông của cậu nhìn theo bóng lưng hai người với anh mắt đầy phức tạp
__________________
"Ba!!! Chuyện này không thể nào được phép xảy ra!!!"
"Đúng đó, tại sao Diệu Văn lại đi yêu một thằng con trai chứ??? Thằng nhóc đó còn lớn hơn thằng bé tới 20 tuổi!!!"
"Im đi, đây không phải cái chợ" Lưu Hạ Thần cất giọng lập tức tất cả đều im bặt
"Nhưng mà ba, Diệu Văn nhà con nó còn phải cưới vợ sinh con!!! Nó là đứa con duy nhất mà con có.....không thể để nó đi theo cái thứ kinh tởm này"
"Bạch Duyên Y, ba cho con nói ư???"
"Con xin lỗi thưa ba"
"Văn Văn.....con thật sự thích chàng trai này chứ???" Bạch Sâm Quân lên tiếng
"Dạ!!! Con thích Lâm Lâm lắm" Lưu Diệu Văn cười đến tít cả mắt
"Vậy là tốt, chuyện yêu đương của Văn Văn ông ngoại không có ý kiến gì cả.....nhưng mà, nếu con bị bắt nạt phải nói với ông ngoại đầu tiên nghe chưa???" Bạch Sâm Quân nhìn hắn hẳn là đã thầm duyệt người cháu rể này
"Ba!!! Tại sao lại đồng ý chứ??? Diệu Văn chỉ là nhất thời bị như vậy, chúng ta có thể chữa cho thằng bé mà"
"Bạch Duyên Y!!! Ta dạy con theo kiểu này???"
"Nhưng Diệu Văn là con của con!!! Hai thằng con trai yêu nhau thì đẻ kiểu gì??? Ba muốn dòng họ này tuyệt tự tuyệt tôn ư???"
"Không cần Văn Nhi thì dòng họ này cũng có thể, con của bác cả thì sao???"
"Con mặc kệ!!! Nhà bác cả là nhà bác cả, nhà con là nhà con!!!" Bạch Duyên Y tức đến mặt đỏ tía tai trong lòng thầm phun tào "Cả con nữa Lưu Diệu Văn!!! Mẹ dạy con như nào??? Ai cho phép con đi cái đường lối lệch lạc sai trái đi ngược với luân thường đạo lý như thế??? Cả cái người ngồi bên cạnh nữa, cậu quyến rũ Diệu Văn nhà tôi, bắt ép nó làm chuyện đáng xấu hổ này???"
"Mẹ!!! Là chúng con tự nguyện yêu nhau, là con theo đuổi anh ấy" Lưu Diệu Văn bất bình lên tiếng. Chỉ là hai người con trai yêu nhau thôi mà tại sao mẹ lại dùng những từ ngữ đó chứ???
"Đúng là cái thứ vô học!!! Mẹ cho con học giáo dục giới tính sớm chỉ vì mong con nhanh chóng kết hôn rồi sinh cho mẹ đứa cháu để ẵm bồng, con nhìn lại con xem!!! Đã làm được gì cho ba mẹ hả???" Bà luôn miệng trách cứ Lưu Diệu Văn, bảo cậu phải như thế này như thế kia.....Thật sự cậu chịu không nổi!!! Người mẹ hiền dịu của cậu không như này.....
"Cô Bạch, con trai chúng tôi có ăn có học đàng hoàng đừng mở miệng ra là chỉ biết mắng chửi!!!" Hạ Ân Thừa cùng vợ mình bước vào đại sảnh
"Cô không trực tiếp giáo dục con tôi thì làm ơn đừng phun ra câu nào hết.....Tôi nói thật, miệng cô như bãi rác ấy!!! Nói câu nào thối câu đó" Thẩm Bác Hiểu khó chịu chất vấn vấn Bạch Duyên Y con bà bà còn chưa từng mắng mà bây giờ lại bị con đàn bà vô học này chỉ bảo??? Khỏi!!! Bà không cần!!!
"Ba.....mẹ??? Hai người....."
"Aiza~~ba mẹ tới để rước chồng về cho con, nào.....hai đứa đứng dậy, mẹ làm chủ cho.....không ai có quyền khi dễ con mẹ"
"Dạ~~~" Lưu Diệu Văn rưng rưng nhìn bà
"Con dâu ngoan, không phải sợ a......đứng sau mẹ là được" Bà lau nước mắt cho cậu thầm chửi con mụ già Bạch Duyên Y kia
"Này!!! Đó là con tôi, con chị hồi nào???"
"Hơ~~cô không biết thật ư??? Văn Văn nhà cô đã chuyển vào hộ khẩu nhà tôi rồi, nó là người nhà họ Hạ bất cứ ai cũng đừng hòng khi dễ nó!!!"
“Mẹ~~mẹ chuyển lúc nào vậy a???" Cậu dùng đôi mắt long lanh nhìn bà
"Mẹ chuyển vào lúc con tới ra mắt đó"
"Oaaaa~~~"
"Bảo bối à, con ra ngoài với Tuấn Lâm trước đi nha.....mẹ sẽ ra nhanh thôi"
"Dạ mẹ" Cậu nắm tay hắn chuẩn bị ra ngoài
"Lưu Diệu Văn con đứng yên đó!!! Trong cái nhà này ai mới là mẹ con hả???" Bạch Duyên Y tiến tới tát cậu
//Lần này con mụ họ Bạch không phát điên tôi đi bằng mũi!!!// Hạ Ân Thừa ném cho Bạch Duyên Y ánh mắt đầy sự thương xót cho nạn nhân trẻ chưa trải sự đời.
"Cô Bạch, cô vừa mới làm cái gì cô biết không???" Thẩm Bác Hiểu đen mặt lạnh giọng nói
"Tôi làm cái gì đến lượt bà già như chị quản???"
"Cô Bạch không biết kính trên là gì à??? Có cần tôi dạy lại không???"
"Khỏi!!! Ba mẹ tôi dạy rồi, không tới lượt chị"
"Oh~~dạy rồi cô còn không biết??? Tôi lớn tuổi hơn cô ít nhất.....cũng phải 15 tuổi đó cô Bạch" Thẩm Bác Hiểu ghé sát tai Bạch Duyên Y nói cái gì đó thành công làm Bạch Duyên Y tức điên.
"Hôm nay chỉ như vậy là nhẹ, mong cô Bạch đừng tái phạm" Hạ Ân Thừa thấy gương mắt tức muốn thổ huyết của Bạch Duyên Y khó khăn lắm mới nhịn cười được, ông nhìn sang Thẩm Bác Hiểu mặt bà chứa đầy sự thỏa mãn của một người chiến thắng.
"Về thôi, lần sau chúng tôi tới.....mong là chuyện này không lặp lại"
Hai người đứng dậy rời đi để lại một cục tức to đùng cho Bạch Duyên Y
"Chết tiệt!!!" Bạch Duyên Y nghiến răng ken két
"Đủ chưa??? Hôm nay cái nhà này bị con làm mất mặt rồi đó!!!" Lưu Hạ Thần quát vào mặt Bạch Duyên Y
"Duyên Y về Bạch Gia kiểm điểm lại" Ngọc Bạch Sâm thực sự không hài lòng với đứa con gái của mình, Duyên Y bà dạy dỗ không phải người như vậy....
"Tại sao đến mẹ cũng....." Bạch Duyên Y sững người nhìn mẹ mình
"Là con sai trước!!! Bạch Duyên Y con đừng quên Bạch Thiên Quân là do con từng bước đẩy thằng bé vào chỗ ch.ết!!! Mẹ không muốn thấy cháu mẹ giống em trai con!!! Đừng động vào Văn Nhi nếu không muốn mẹ nổi giận"
"Con sống quá cổ hủ trong khi tất cả đã sống trong một xã hiện đại" Bạch Sâm Quân đứng dậy ra về
"......."
"Con nên suy nghĩ lại cách sống của con đi, hôm nay mẹ quá thất vọng về con" Giao Nguyệt Di khẽ thở dài
____________
"Lâm ơi, tại sao.....mẹ lại quát em nhỉ??? Tại sao mẹ lại đánh em??? Em không có quyền được yêu ư??? Em yêu anh đâu có gì sai đâu nhỉ???" Cậu vùi sâu vào lồng ngực Hạ Tuấn Lâm tay vòng qua eo hắn kéo hắn vào để cho dễ ôm
"Bé con à, đừng khóc.....em không sai, chỉ là mẹ em chưa chấp nhận thôi mà. Chỉ cần anh với em yêu nhau thật nhiều mẹ sẽ đồng ý thôi"
"Văn Nhi, ra đây nào....mẹ có chuyện muốn nói vớ con" Thẩm Bác Hiểu nhỏ giọng nói
"Dạ, con ra liền nè mẹ"
"Anh ở trong phòng chờ em"
"Ừm~~"
Cậu chạy ra phòng khách thì thấy cả ba mẹ chồng đều ở đó.....đột nhiên cậu cảm thấy khá bất an
"Qua đây, ngồi xuống nào....."
"Vâng"
"Văn Nhi này.....mẹ nói cho con biết một vài thứ quan trọng nhé???"
"Cái gì vậy ạ??? Con gọi Lâm Lâm ra nữa được không???" Cậu đứng dậy định vào gọi hắn thì Thẩm Bác Hiểu giữ tay cậu lại.
"Cái này là bí mật, nhớ không nói cho Tuấn Lâm biết đó"
"À.....dạ được"
"Trước tiên là cho con xem Album đã nhỉ"
"Trong đây có nhiều hình lắm, từ lúc Tuấn Lâm sinh ra rồi trưởng thành đều có đủ luôn" Hạ Ân Thừa lật bừa một trang
"Cái này là lúc ảnh còn nhỏ nè~~má ơi cưng chết mất~~" Lưu Diệu Văn nhìn tấm hình có đứa trẻ nhỏ xíu nằm trong nôi miệng cười toe toét cầm lấy đồ chơi mà nghịch không khỏi tán thưởng~~chồng mình đúng là đẹp từ nhỏ!!!
"Mẹ ơi, tấm hình lúc mẹ mang thai Lâm Lâm đâu a???" Cậu lật muốn hết quyển Album nhưng mãi mà chẳng thấy tấm hình đó đâu.
"Ừ....không có đâu" Bà cười xoa đầu cậu.
"Tại sao ạ???"
"Bởi vì.....mẹ không phải người sinh ra Tuấn Lâm"
"Hả???" Cậu ngạc nhiên đến trợn tròn mắt
"Nhìn kĩ lại nào.....lúc Tuấn Lâm còn ở trong bụng chính là tấm này. 28/02"
"Cái này.....là ba mà"
Thẩm Bác Hiểu nhìn cậu, hỏi "Đúng rồi, Tuấn Lâm do ba con sinh đó!!! Thấy thế nào hả??? Có phải ba con giỏi lắm không???"
"Nhưng.....nhưng mà....."
"Phải nói thế nào nhỉ??? Mẹ chưa từng mang thai, Tuấn Lâm là do ba con với một người đã mang đến đó. Hồi đó cả ba và mẹ đều còn rất trẻ.....ba con cũng đang yêu đương với một cậu nhóc khóa dưới. Con biết không ba suýt chút nữa đã chết sau lần bị ông đánh chỉ vì yêu người cùng giới và cũng suýt chút thì Tuấn Lâm đã không thể có mặt trên đời này" Bà tựa người ra sau ghế từ từ kể lại toàn bộ cho cậu nghe.
"Vậy.....người mà mẹ bảo yêu đương với ba ấy, giờ ra sao ạ???"
"Cậu ấy hả??? Hiện đang sống ở nước ngoài, còn không biết bản thân đã có con nữa"
"Sao ba.....không nói ch—"
"Nếu ba nói ra mọi chuyện sẽ càng tệ hơn thôi, ở thời đó suy nghĩ của mọi người còn cổ hủ lắm, họ xem việc yêu đương với người cùng giới là đi ngược với tự nhiên, trái với luân thường đạo lý" Hạ Ân Thừa khẽ thở dài.
Cậu nhỏ giọng hỏi "Ba.....có muốn gặp lại chú đó không ạ???"
"Muốn chứ....."
"Vậy mẹ thì sao???"
"Ui xời~~con không biết đó thôi mẹ chấp nhận cưới ba con vì cái thai trong bụng ba con đó" Thẩm Bác Hiểu bật cười
"Thật.....thật á???"
"Ừ, lúc nghe Ân Thừa nói mình mang thai mà lòng mẹ nó vui muốn ch.ết luôn!!! Mẹ theo đuổi sự nghiệp ghép cặp đôi cùng giới từ cái hồi nào rồi, mẹ còn tưởng tượng đến cảnh mà một bé vợ mang thai rồi sinh con nó như nào.....Ông trời chính là quá hiểu mẹ luôn!!!" Bà vừa cười vừa vỗ mạnh vào vai cậu.
"Ba ơi, có cần....."
"Khỏi, cứ để bà ấy cười đi.....cười mỏi miệng rồi sẽ ngừng"
"Lưu Diệu Văn!!! Em lăn lên đây~~đừng có ở dưới mà bám mẹ nữa!!!" Hạ Tuấn Lâm hét vọng xuống.
"Kệ em chứ!!! Tên vô vị" Cậu bĩu môi trách móc.
"Ba ơi, lúc ba sinh Lâm Lâm ra.....có khó không ạ???"
"Ba gần ch.ết đó" Hạ Ân Thừa tỉnh bơ "Thằng quỷ đó không biết đường mà chui ra!!! Trong đội ngũ bác sĩ giúp ba sinh có người còn khóc vì tức đó thôi"
"Mà ba nói con nghe.....đừng chơi dại mà thử mang thai, trò cảm giác mạnh nguy hiểm đó"
"Đúng đúng!!! Nên đề phòng!!!" Dứt lời Thẩm Bác Hiểu lôi cậu về phòng chỉ dạy cho cậu 1001 phương thức làm không dính bầu:)))
Hạ Tuấn Lâm chạy như ma rượt xuống bế cậu lên "Mẹ!!! Đừng dạy hư vợ con!!!"
"Câi thằng quỷ sứ!!! Mẹ mày là đang dạy cách tránh thai an toàn!!!"
"KHÔNGGGGG!!! VĂN VĂN PHẢI MANG THAI CON CỦA CONNNN!!!"
"Rồi mày sẽ phải hối hận về câu nói của mày ngày hôm nay!!!"
"CON KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN!!! MẸ NGHE RÕ CHƯA???"
"Cứ ở đó to mồm cãi đi, sau này vợ mày sinh khéo mày sợ đến mức không cho vợ mày sinh ấy chứ"
"Xía!!!"
"Thứ vô duyên, theo cái nết của ai không biết"
"Theo bà chứ theo ai, toàn dạy con ba cái linh tinh"
"Nè nha, tôi đang dạy con theo cách một bà mẹ mẫu mực đó"
"Thôi thôi.....dạy con mấy thứ đen tối là giỏi"
"Sao ông không tin tôi???"
"Tin bà mới lạ"
"Cái nhà này loạn thật rồi!!!"
"Bà uống thuốc lẹ đi, hồi lên cơn mất công tôi chở vào viện"
"HẠ ÂN THỪA!!! MI CÚT NGAY CHO BÀÀÀ!!!"
_________________
—6 năm sau—
"Hạ Tuấn Lâm.....giúp em với, đau quá....."
"Văn Văn à, Lâm Lâm không có ở đây, ba gọi nó về nhé???" Hạ Ân Thừa nhỏ giọng nói với cậu
"Thằng chồng của nó đâu??? Đi công tác còn không biết đường mà mò mặt về là sao hả??? Vợ thì sắp sinh đến nơi rồi!!!" Bạch Sâm Quân quát.
"Bác Giao, bác giúp cháu đỡ Văn Nhi với.....thằng bé.....trông có vẻ đau lắm" Thẩm Bác Hiểu lo đến nỗi hai tay siết chặt vào vạt áo.
Giao Nguyệt Di cười cười, nói "Cứ để thằng bé như vậy đi.....một lúc nữa sẽ đỡ thôi"
"Nhưng.....nhưng mà.....Văn Nhi đã bị thế này từ đêm qua rồi"
Lưu Hạ Thần tức đến nghiến răng "Tên Hạ Tuấn Lâm đó không về thì đừng mong gặp vợ con nó!!!"
"AAAAA!!! TRÁNH ĐƯỜNG CHÚT!!! LƯU ƠI!!! ANH TỚI RỒI"
"Vừa nhắc xong này"
"Vợ.....huhu~~em dọa chết anh rồi" Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu nước mắt trào ra như mưa.
"Ai là người đã làm em.....ra như này hả???" Cậu liếc hắn.
"Không.....không sinh nữa!!! Tuyệt đối không để em sinh nữa" Hắn vội nắm lấy tay cậu, run run nói.
"Ừ....."
"Con bỏ tay ra, vợ con còn phải sinh"
Hắn theo sát bên cạnh cậu cho tới khi cậu bước qua cánh cửa phòng sinh. Bác sĩ phải khuyên mãi hắn mới chịu ở ngoài đợi đó!!!
"Hạ Tuấn Lâm!!! Con thấy chưa hả??? Thành quả cày cấy của con đó!!! Chừa chưa???" Thẩm Bác Hiểu dùng lực xách tai hắn.
"Chừa!!! Con chừa rồi.....đáng lẽ con nên nghe mẹ...." Hắn ngồi trước cửa phòng sinh mà khóc nấc lên, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đi sinh cơ mà ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
Sau 4 tiếng vật lộn trong phòng sinh cuối cùng thì Lưu Diệu Văn vượt cạn thành công rồi!!! Là một bé trai đó~~
Vừa mới đẩy ra khỏi phòng hộ sinh thôi là đã thấy ngay cái bản mặt sưng húp của Hạ Tuấn Lâm rồi.....
"Hức.....Lưu ơi.....hức.....anh ở đây"
"Đừng khóc nữa, em ổn mà....."
"Hức....không sinh nữa.....hức.....Lưu ơi, hức.....anh không muốn có con nữa.....huhu"
"Tên ngốc này, nói linh tinh gì vậy"
"Để tôi đi khâu miệng nó"
"Để vợ mày nghỉ đi con"
Hắn nghe theo lời các vị phụ huynh để cậu nghỉ ngơi, bản thân thì tới phòng cho trẻ sơ sinh nhận con
"Tại mi cả đó!!! Tên tiểu tử.....mi suýt thì thành công tiễn ba nhỏ đi rồi đó!!!" Hắn trách mắng đứa nhỏ vừa mới chào đời.
"Đừng có đổ lỗi cho con nít!!! Đổ lỗi cho mày rút ra không kịp đi!!!" Thẩm Bác Hiểu cốc mạnh vào đầu hắn.
"Mẹ!!!"
"Tên"
"Dạ???"
"Mẹ mày hỏi tên cháu"
"Drimitri"
"Hả???"
"Drimitri Knight Pitteman"
"Cái gì cơ??? Hạ Tuấn Lâm con....."
"Con cũng mang họ Pitteman đó thôi"
"Thật là.....mẹ hỏi tên thường gọi kìa"
"Thì Drimitri đó ạ"
"Theo họ Hạ thì sao???"
"Ừm.....tụi con đang phân vân không biết nên chọn Hạ Tần Thụy hay Hạ Diệu Bảo nữa"
"Hạ Tần Thụy đi, đứa sau đặt Hạ Diệu Bảo" Hạ Ân Thừa chen vào.
"Con không để Văn Nhi sinh nữa đâu"
"Hừ, ba chờ đứa tiếp theo"
"Không có đâu, ba chờ chi cho mất công"
"Xời~~ba nói là không bao giờ sai đâu nhé"
"Ba này....."
"Vào với vợ đi kìa"
"Dạ" Hắn bế theo bé con mở cửa phòng bước vào.
"Em xem này....."
"Giống em nhỉ.....con trai thường giống ba hơn mà"
"Giống em thì tốt quá rồi~~thằng bé lớn len sẽ rất đẹp.....giống em vậy"
"Bảo bối.....Hạ Tần Thụy hay Hạ Diệu Bảo đây???"
"Hạ Tần Thụy nhé??? Được không???"
"Ừm~~"
"Hạ Diệu Bảo.....em muốn để đó cho bé con tiếp theo"
"Không được!!! Em suýt ch.ết rồi đó có biết không hả???"
"Lâm Lâm, em biết anh lo cho em mà.....nhưng không sao đâu, em vẫn rất khỏe này.....với lại em muốn con có em chơi cùng nữa"
"Anh không nghe!!! Không sinh là không sinh. Cấm cãi" Hắn quay mặt đi chỗ khác làm bộ như không nghe cậu nói.
".....Tên ngốc, em thề với anh kiểu gì thì kiểu Hạ Diệu Bảo cũng phải ra đời!!!"
"Em dám!!!"
"Dám chứ sao không, ông chú keo kiệt"
"Lưu Diệu Văn em chê anh già đó hả??? Đúng không??? Trả lời nhanh!!!"
"Ừ, chê anh già đó"
"Muốn theo thằng khác???"
"Thì làm sao??? Anh cấm em à???"
"Không"
"Lý do"
"Bên dưới không ướt được, anh không cần lo.....em đâu có cứng với ai ngoài anh đâu"
"Cút!!! Cút ngay cho em" Cậu tức lên ném liền 4 cái gối vài thẳng mặt hắn.
"Em đang mưu sát chồng đó"
"Chết luôn đi!!! Quan tài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu"
"Hừ!!!"
"Biến cho khuất mắt em"
"Em nhớ đó!!! Không mang thai là không mang thai"
"Đồ khô khan!!! Em muốn có thêm con!!!"
"Không!!! Anh xót thấy bà luôn"
"Anh xót thì kệ mẹ anh!!!"
Hai người nói qua nói lại cả một buổi trời. Người thì muốn có thêm con người thì lại không muốn có......
Ấy thế mà 3 năm sau.....
Lúc cậu 27 hắn 47.....
"Lão công!!!"
"Gì??? Anh đang bận"
"Tắt bếp đi, có chuyện muốn nói anh nghe này"
"Rồi.....hồi con đói lại mắng anh"
"Không mắng"
"Có chuyện gì mà em làm như trúng số thế???" Hắn cởi tạp dề ra nhíu mày nhìn cậu.
"À.....chuyện là...."
"Là???" Hàng ngàn dấu chấm hỏi bay ngang qua đầu hắn.
"Em có thai nữa rồi"
"Ừ.....HẢ??? CÁI QUÁI GÌ CƠ??? EM CÓ THAI???"
"Ừm~~có thai, được 3 tháng rồi"
".....LƯU DIỆU VĂN!!! CON SÓI NHÀ EM!!! MUỐN LÀM ANH TỨC ĐIÊN LÊN MỚI CHỊU ĐƯỢC HẢẢẢẢ???"
"Có đâu, em thấy anh vui muốn ch.ết đó chứ"
"Vui cái con khỉ!!!"
"Uiza!!!"
"Cái gì thế!!!" Hắn vứt luôn cái muỗng đang cầm trên tay vội chạy lại đỡ cậu.
"Bụng em đau" Cậu dựa hẳn vào hắn, nhanh chóng đặt tay hắn lên bụng mình "Đây này.....thành quả của anh đó....Hạ Diệu Bảo"
"Anh không muốn cho em mang thai chính là vì cái này đó"
"Ba lớn, có đồ ăn chưa ạ???" Hạ Tần Thụy bước vào
"Con tự lấy ăn đi, ba lớn bận chăm ba nhỏ rồi"
"Tại sao??? Tại sao ba lớn hong chăm con???"
"Ba nhỏ có em bé"
"Thật ạ??? Ba nhỏ có em bé á???"
"Ừ, qua đây....muốn chạm không???"
"Được ạ???"
"Ừ"
Hạ Tần Thụy lon ton chạy lại sờ nhẹ vào bụng cậu "Ba nhỏ, trong này có em con đúng hong???"
"Đúng rồi, đợi nửa năm nữa em ra ngoài chơi cùng con nha"
"Dạ~~"
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì đen mặt bàn tay dời xuống eo cậu nhéo một cái "Tiểu Yêu!!! Sinh xong em ch.ết chắc"
"Á!!! Anh không nỡ!!!"
"Nỡ" Hạ Tuấn Lâm thì thầm bên tai cậu "Làm em khóc trên giường.....anh nỡ đó"
Lưu Diệu Văn đạp hắn rớt xuống sopha, mặt đỏ tía tai gằn giọng nói "Tên lưu manh!!! Cút!!!"
Hắn bật cười rồi đứng dậy, thầm nghĩ Vợ nhỏ thật đáng yêu~~
______TOÀN VĂN HOÀN______