Hôm ấy là buổi trưa , trên đường con đường làng vắng người có bóng người đang đi ko nói thì ai cũng biết đó là Nam ( nhân vật chính ) và Tiến ( thằng bạn chí cốt ) nói sơ qua Nam và Tiến hai người là đôi bạn chí cốt cốt ai nấy hốt .
Đang đi thì Nam đứng lại nhìn về một hướng Tiến thấy thế mới hỏi :
"Nhìn đéo gì thế mày? lo về đại ko ông bà già xăm cho mấy con lươn giờ"
Nam nói mắt vẫn nhìn
"Mày có nhìn thấy thứ tao đang thấy ko"
Tiến đéo hiểu mẹ gì nên trả lời
"Thấy đắt gì ?
Nam lấy tay chỉnh hướng đầu Tiến nhìn đúng hướng
"Thấy chưa , ko thấy nữa thì mày đi khám đi"
Tiến nhìn Nam nói
"Ko lẽ mày tính...."
Nam gật đầu
"Đúng rồi đấy con trai của ta"
Tiến tán cái bốp vào đầu Nam
"Thôi bỏ đi mà làm người !, ông đấy dữ lắm bị bắt được thì thôi rồi ! , đúng kiểu xuân này con ko về !"
Nam bên ngoài thì thì đi , như bên trong thì đang lên kế hoạch
Hai đứa đi về hướng nhà , đến lúc gần tới hẻm nhà Tiến , thì Nam lôi Tiến rẽ hướng khác theo rủ thêm hai ba thằng là Hải, Phú , Quân quay lại chỗ lúc nãy ko nói ko rành Nam lấy đây ra cây búa đập ổ khóa lúc mày ông Năm đi vắng , năm đứa kéo vô leo cây hái xoài thì ông Năm về thấy thế năm đứa ném hết xoài đang ăn cần dép chạy sấp mặt lờ , ông Năm tay cầm cây roi như được tiếp theo sức mạnh chạy dí theo như vận động viên điền kinh . Năm đứa chạy ko biết chạy kiểu gì mà hai đứa bị bắt , hai thằng may mắn bị bắt đó là Quân , Hải bị ông Năm bắt nhốt vô chuồng heo ông Năm đi kiếm ba đứa còn lại thấy thế ba đứa kìa núp lùm vừa trốn vừa giải cứu hai thằng bạn xui bị bắt , đi mở khóa cửa chuồng nhốt hai thằng bạn Nam thấy con heo nên thuận nghề vớ luôn con heo con mặc lời căn của thằng bạn chí cốt :
"Bỏ đi mày , tham thì thâm đấy !"
Nam đáp lại
"Thế có ăn ko'
Tiến trả lời ko suy nghĩ
"Ăn chứ , ngu hay sao ko ăn"
Phú hỏi
"Rồi ko lẽ để nguyên con nướng ?"
Hải sung phong
"Khỏi lo tao quên với ông làm thịt heo chuyện này để tao"
Quân lên tiếng
"Đại đi ko bị tóm nữa giờ"
Cả đám kéo đến tiệm ông làm thịt heo nhờ làm dùm chia cho ông làm thịt heo nữa con , thế ra cả đám lại kéo ra ruộng nướng lên ăn năm đứa ăn rất hưởng thụ ( như trước cơ bão lúc nào trời cũng bình yên ) về phần ông Năm ko kiếm được đứa nào đi về nhà chạy vô chuồng heo ko thấy ai đếm thì thấy thiếu con heo thế là ông Năm đi đến nhà từng thằng mách .
Năm thằng đi đến ngã rẽ thì mạnh ai nấy về vừa về ko hiểu chuyện gì thì được ba mẹ xăm mấy con lươn trong sự ngơ ngác éo hiểu tại sao? vì sao ?