Tôi chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc và vô dụng. Gia đình tôi thì lại trọng nam khinh nữ, luôn cho tôi ra rìa. Mỗi lần như thế tôi đều đi dạo trên bờ biển vào buổi tối.
Có 1 lần tôi lỡ làm em họ bị thương và bị mọi người hiểu lầm rằng tôi đã chơi game mà không học bài. Thế là tôi bị oan, tôi chạy thật nhanh ra bờ biển mà ngồi khóc. Tôi thấy 1 bạn nữ đang ngồi khóc nức nở. Tôi cảm thấy bạn ấy thật cô đơn nên đã đến hỏi chuyện. Hoá ra bạn ấy chung hoàn cảnh với tôi, gia đình trọng nam khinh nữ. Cứ thế tôi và bạn ấy đã trở thành bạn tốt của nhau. Cứ mỗi ngày là đến bờ biển và chơi đùa cùng tôi. Tôi gọi cậu ấy là “Bạn Bên Bờ Biển”
Lúc hỏi thăm bạn ấy thì tôi mới biết, tôi và cậu ấy học chung trường nhưng khác lớp cho nên giúp đỡ nhau rất nhiều. Vào 1 lần tôi đang trên đường về nhà, tôi bị các học sinh côn đồ kéo nhau tới đòi tiền tôi. Người Bạn Bên Bờ Biển đã chạy thật nhanh đến và giúp tôi trốn thoát. Trong lúc bạn ấy đang ngăn cản các học sinh côn đồ thì 1 trong đó đã đánh bạn ấy, khiến cho bạn ấy bị thương ở ngay tay. Khi chạy ra khỏi chỗ đó, tôi chỉ biết hỏi thăm và đưa bạn về nhà. Khi đến nhà bạn, ba mẹ bạn ấy hoảng hốt chạy tới. Tôi cứ nghĩ họ sẽ hỏi thăm và chăm sóc cho bạn nữ kia. Nhưng không, bạn ấy chỉ nhận được 1 câu chửi từ mẹ bạn ấy :
“Sao về trễ vậy hả ? Mày muốn ăn đòn à ?”
Tôi sững sờ trước cảnh tượng ấy và chỉ biết đứng nhìn mà không làm được gì, tôi xót lắm.
Vài tuần sau, tôi cũng đến bờ biển như mọi khi nhưng không thấy bạn ấy đâu. Tôi nhắn tin hỏi bạn ấy thử và tôi nhận lại được 1 dòng tin nhắn :
“Con bé nó bị tai nạn mất rồi, cảm ơn cháu vì đã làm bạn tốt của con bé suốt thời gian qua.”
Đọc xong tôi liền bật khóc nức nở trong tuyệt vọng. Khi tìm hiểu thêm thì bạn ấy bị tai nạn trong lúc chơi cầu lông ở trên trường. Giá như lúc đó tôi về trễ một chút và ở lại chơi cùng bạn ấy thì tôi có thể bảo vệ được bạn ấy.
Tạm biệt Bạn Bên Bờ Biển, ngủ ngon nhé!
_END_