Tôi thật sự là 1 kẻ ngốc , tôi quá ngốc nghếch khi đặt cái thứ gọi là tình yêu nhỏ nhoi của mình lên em . Tôi quá ngốc khi đã ko bao bọc em thật kĩ để hôm này kẻ khác đã đem em khỏi vòng tay tôi .Tôi ước rằng nếu cho tôi đc quay lại nói sẽ tỏ tình với em trước tất cả mọi người để nói rằng em là của riêng tôi chỉ một tôi đừng ai mơ đụng đến em nhưng chắc đã quá muộn .
Tôi cũng đã quá ngốc khi nghĩ rằng cái tuổi này của mình chả có yêu đâu đó chỉ là sự cảm mến bòng bột nhất thời nhưng không tôi thật sự đã thích em , thích em rất nhiều là đằng khác , cái khao khát chiếm hữu em luôn thôi thúc tôi .
Tôi quá ngốc và nhút nhát để được đứng gần em dũng cảm 1 lần để nói ra tình cảm này nhưng tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi sợ gđ em sẽ cấm cảng tôi ko đc nói chuyện với em , tôi còn sợ mọi người sẽ dè bĩu em , tôi lại càng sợ em tủi thân khó xử , tôi đã hiểu quá rõ tính cách em
Tôi quá ngốc khi đã không dập tắt cái tình cảm vớ vẩn của mình , cái tình cảm ngang trái đáng ra không nên có với người bạn của tôi .
Tôi chỉ ngốc nốt lần này nữa thôi tôi sẽ ngốc nghếch chờ đợi chờ em 1 lần nữa quay trở về bên tôi dù biết đó là vô vọng.