Mỗi ngày một câu chuyện
Số 1: "Sau"
Um, tôi mới xem một bộ phim của Hàn Quốc xong, woahh...phim Hàn vẫn luôn đỉnh như thế, một chút tiếc nuối vấn vương khó nói lên lời quẩn quanh xen lẫn với cảm giác hưng phấn sau khi đón nhận cái kết HE thật khó chịu mà. Haizzz tôi cũng không biết nên vui hay buồn đây, chuyện này vẫn xảy ra thường lệ nhưng mà khó chấp nhận ghê chứ! Còn ngoài kia thì đông vui, ồn ào tiếng cười nói và tiếng đi bộ của người tập thể dục; nếu bầu không khí tĩnh lặng và chủ động để tâm một chút... tiếng nước chảy ở công viên... Cũng đã lâu tôi không ra ngoài, vì dịch bệnh à? Hmm một phần, song cái tính lười chảy thây và bám dính mạng xã hội đã níu kéo tôi trong căn nhà nhỏ trống vắng người này. Bầu trời trong xanh và không khí thì thoáng đãng đến tuyệt vời, không giống như những trận mưa rả rích, nay trời mưa xối xả như trút hết cái nóng mới chớm của mùa hè đầu tháng sáu và đem hết mọi phiền não của tôi trôi theo dòng nước, hòa vào làn gió, đung đưa trên những cánh hoa mười giờ mỏng manh, xinh xắn... Gió khẽ xen vào mái tóc, dịu dàng chạm lên khuôn mặt, nhẹ nhàng an ủi tâm trạng; có lẽ nay nó muốn làm người tốt, chứ không như làn gió nóng làm khô da người ta vài hôm trước. Thật may vì thời tiết đã thành công lấy lại thiện cảm với tôi. Hì. Mở chiếc máy tính cũ bố mua lại, bật bài nhạc yêu thích và ngồi thư giãn, cũng không hẳn là lofi hay nhạc không lời, thế mà tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản mà, làm điều mình thích mà không ảnh hưởng xấu đến người xung quanh! Xàm xí nhỉ? tôi vẫn hay quan niệm vậy dù cho những bài học luôn nhắn nhủ chúng ta rằng nên sống cống hiến, sống có lí tưởng,...
P/s: Có lẽ sẽ hơi đột ngột nhưng nay đến đây thôi, tôi cần cắm cơm nữa, tạm biệt và chúc một ngày tốt lành!💜