Bế tắc
Tác giả: Kim Phượng
Tiếng thuỷ tinh vỡ? À không là bố tôi đã về. Ngày nào cũng vậy, bố lúc nào cũng đàn đúm rượu chè, phải say khướt ông ta mới chịu về. "Con kia mày đâu rồi mau ra đây cho tao, hay mày lại giống như con mẹ mày chỉ biết nghĩ cho bản thân, rồi bỏ tao mà đi " , tôi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà nếu không nhanh tôi sẽ lại có thêm hai hay ba vết sẹo nữa mất, à không hai hay ba vết sẹo vẫn là còn quá ít, trên người tôi có bao nhiêu vết sẹo thì bản thân tôi còn không biết. Những vết sẹo tôi nhìn thấy thì tôi có thể đếm được nhưng những vết sẹo nhỏ thì đếm không suể. Tôi chạy xuống nhà, ngay khi thấy tôi, ông ta liền ném chai rượu đang cầm trên tay vào người tôi. Ông ta nói "mày vừa đi đâu, ở đâu, định bỏ tao à, mày lại giống mẹ mày chứ gì? " tôi liền giải thích với ông ta rằng tôi vừa trên lầu xuống nhưng chưa kịp giải thích thì ông ta tiến tới và tát vào mặt tôi, ông ta túm lấy tóc tôi và lôi tôi lên tầng sau đó là những trận đòn không ngừng. Chả là mấy tháng trước, mẹ tôi không biết vì lí do gì mà bỏ nhà ra đi. Trước lúc đó gia đình tôi vốn rất hạnh phúc, bố tôi lúc nào cũng yêu thương hai mẹ con tôi. Nhưng vào mấy tháng trước mẹ tôi hỏi tôi rằng " con có yêu bố không? " tôi không suy nghĩ gì nhiều mà đáp lại rằng tôi rất yêu bố trong mắt tôi bố là một người rất tuyệt vời, mẹ tôi bất ngờ và nói " vậy con có yêu mẹ không? " , tôi cười và đáp lại rằng tôi rất yêu mẹ , tôi yêu mẹ còn nhiều hơn bố cơ . Bà ấy cười mỉm " con yêu mẹ rất nhiều đúng chứ? vậy hứa với mẹ rằng dù sau này có truyện gì xảy ra đi chăng nữa thì con cũng sẽ không oán trách hay ghét bỏ mẹ " Mẹ tôi đưa ngón út ra, bà ấy muốn tôi hứa với bà bằng cách ngoắc tay. Tôi liền hứa với bà , sau đó mẹ tôi dẫn tôi vào phòng , bà ấy nói bà ấy cũng yêu tôi rất nhiều. Vừa dứt lời bà ấy để tôi trong phòng một mình và đóng cửa lại . Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nghe kĩ lại mới thấy bố mẹ tôi đang cãi nhau, không ai nhường ai cả sau khoảng bảy phút tôi không nghe thấy gì nữa, tôi liền mở cửa phòng ra . Khi vừa mở cửa ra tôi thấy bố tôi hất đổ lọ hoa trên bàn sau đó ông ta nhìn ra ngoài cửa, tôi cũng nhìn theo. Tôi bất ngờ vì thấy mẹ tôi lên xe của một người đàn ông xa lạ, bố tôi liền chạy ra và đuổi theo chiếc xe, khi không đuổi kịp ông ta như phát điên lên và quay sang nhìn tôi. Ông ta tiến đến chỗ tôi và cười sau đó ông ta đánh tôi không ngừng đến nỗi tôi ngất đi, không biết bao lâu nhưng khi tôi tỉnh lại thì cả người tôi đau nhức, các khớp như bị gãy ra vậy. Khắp người toàn là vết bầm, vết xước. Bằng một phép màu nào đó mà tôi đã không chết. Phải một lúc lâu tôi mới đứng dậy được tôi đi chầm chậm ra ngoài. Tôi không thấy ông ta đâu, lúc đó tôi cảm thấy rất đói, tôi liền từ từ đi vào bếp tôi thấy trên bàn có một đĩa cơm nguội. Tôi tiến tới và ăn lấy ăn để. Ăn xong tôi thiếp đi một lát, lúc tỉnh dậy tôi thấy ông ta đang nằm giữa nhà mở to hai con mắt và nhìn chằm chằm lên trần nhà, tôi thấy sợ hãi và trốn vào tủ quần áo. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt " con ranh kia mày đâu rồi? trốn à không ra nhanh đừng trách tao ác " . Tôi ngồi trong tủ sợ không nhúc nhích được, một lúc lâu ông ta nói " Hahahaha tao nhìn thấy mày rồi hahahahaha " Ngay thời điểm đó tôi như chết lặng. Ông ta tiến tới chỗ gầm giường và nhìn xuống "không phải ở đây à hahaha " , tôi thở phào một hơi. Ông ta đứng bật dậy và tiến tới tủ quần áo chỗ tôi đang trốn, ông ta mở to cửa tủ ra, tôi và ông ta bốn mắt nhìn nhau. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì ông ta túm tóc tôi và lôi tôi ra đánh một cách dã man. Tôi như muốn chết đi vậy đường hô hấp của tôi dần cảm thấy khó chịu thì bỗng nhiên ông ta dừng lại " Hahaha mày nghĩ tao sẽ đánh mày chết à? tao không có ý định thế đâu, mày mà chết thì ai sẽ là người chịu tội thay mẹ mày đây? " vừa dứt lời ông ta lại rời đi. Tôi bất lực khóc không thành tiếng,tôi luôn tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc bố mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì mà mẹ tôi phải bỏ nhà đi theo một người xa lạ. Còn bố tôi vốn là người luôn yêu thương gia đình nhưng giờ ông ấy như một người khác vậy. Sau lần đánh này người tôi không nhúc nhích được.Khoảng gần ba mươi phút thì ông ta lại về trong trạng thái say khướt, ông ta ném chai rượu về phía tôi nhưng may là không trúng vào người tôi. "Con kia mày định nằm đấy mà ăn vạ đến bao giờ? " Ông ta ngã bịch một cái xuống sàn nhà,chắc do say quá nên ông ta đứng không còn vững.Mắt ông ta từ từ nhắm lại và ngủ thiếp đi. Tôi cố gắng đứng dậy khi trên mình đầy vết thương tích. Tôi đi ra ngoài,do tôi ở vùng quê và thưa thớt người, mỗi nhà ở trên một quả đồi rộng, nên việc gặp người đi lại vào những tháng hè như này là việc rất hiếm khi. Hi vọng tìm người giúp đỡ thì tôi cũng không mong đợi gì nhiều. Mà bản thân muốn chạy trốn là điều không thể, trên người tôi giờ đây muốn đi như người bình thường còn khó nói gì là chạy trốn. Ông ta đã đánh tôi bầm tím khắp người, đánh tôi một cách phi nhân tính thì việc sống sót với một con bé mười hai tuổi như tôi còn khó chứ nói gì là chạy trốn. Tôi ra ngồi trước cửa nhà co rúm người lại. Tôi luôn mong rằng một ngày nào đó mẹ tôi sẽ quay về và sau đó gia đình tôi lại như trước kia, những giọt nước mắt từ từ chảy xuống và lăn dài trên hai gò má của tôi. Do mệt quá nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại vừa mở mắt ra tôi thấy có một người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, nhưng khi nhìn kĩ lại tôi thấy bố tôi đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi hét toáng lên ông ta tiến tới và bịt mồm tôi lại sau đó ông ta bóp cổ tôi. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng gào khóc và gọi một tiếng bố ơi, sau đó ông ta dừng lại. Ngày ngày cứ thế dần trôi qua, may mắn thì khi tỉnh lại không gặp ông ta còn nếu mà ông trời không thương tôi thì lại là những trận đòn và tiếng chửi mắng khi say rượu của ông ta. Ngày hôm đó lúc tôi mở mắt ra, tôi không biết hôm nay là thứ mấy ngày bao nhiêu hiện tại là mấy giờ, nhưng phép màu thật sự đã xuất hiện rồi. Trước mặt tôi là bố mẹ tôi đang nắm tay nhau và nhìn tôi một cách âu yếm. Tôi mừng quá nên không thốt nên lời. Mẹ tôi liền tiến gần đến chỗ tôi, bà ấy ôm chầm lấy tôi và nói "mẹ xin lỗi là do mẹ không tốt nên đã phải để con chịu khổ trong suốt một thời gian dài như vậy. Nhưng mẹ hứa từ giờ trở đi gia đình chúng ta sẽ như trước đây bố và mẹ cả con nữa ba người sẽ cùng nhau xây dựng lại tổ ấm này một lần nữa liệu có được không con". Tôi bật khóc nức nở và ôm chầm lấy mẹ. Tôi nói " mẹ đừng bỏ con đi nữa có được không chỉ cần mẹ ở đây là tốt rồi " . Sau đó cả nhà tôi cùng ăn một bữa cơm gia đình do mẹ tôi nấu và cùng nhau đi xuống đồi hóng gió. Lúc xuống đồi tôi có hỏi mẹ rằng " mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi nữa có được không, hai mẹ con mình sẽ luôn ở bên nhau và gia đình chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy đúng không mẹ! " Mẹ tôi mỉm cười và nói rằng " Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đi nữa gia đình chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy khi ở trong giấc mơ của con, con nhé ". Khi mẹ tôi vừa ngắt lời mọi thứ xung quanh tôi liền dần biến mất, giờ đây trước mắt tôi cả 4 hướng đều là một màu đen, dù có nhìn đi đâu hay chạy mãi chạy mãi thì trước mắt của tôi vẫn luôn là một màu đen kịt. Dần dần trước mặt tôi hiện ra ánh sáng à không là tôi đã tỉnh giấc, nhưng rồi sao, gì kia ông ta đang nhìn chằm chằm vào người tôi. Tôi hoảng hốt khóc lên và cầu xin ông ta đừng đánh mình nhưng những lời nói của tôi dường như chả có tác dụng gì với ông ta. Sau gần một tiếng đánh tôi bầm dập thì ông ta lại bỏ đi. Tôi nằm trên sàn và nhìn lên trần nhà. Từ lúc mẹ tôi bỏ tôi đi đến bây giờ chắc cũng gần hai tháng rồi. Nhắc mới nhớ, hình như sắp vào năm học mới rồi thì phải. Dù sao cũng gần hai tháng rồi mà, kì nghỉ hè cũng sắp kết thúc. Tôi sắp được bước vào năm học mới, không những thế tôi cũng sắp mười ba tuổi rồi. Lúc đó tôi sẽ lại có cặp sách mới, quần áo mới và tôi cũng được gặp lại những người bạn của tôi. Mong là khi đi học ông ta sẽ bớt đánh tôi, vì nếu đánh tôi nhiều quá thì những người gặp tôi thường xuyên ở trường sẽ bắt đầu để í thôi. Từ lúc mẹ tôi bỏ đi, tôi đã luôn phải đối mặt với những trận đòn và phải nghe những câu chửi mắng của ông ta. Mỗi khi đói tôi luôn cố xuống dưới bếp, lúc đầu thì có tí cơm nguội nhưng sau đó là mì tôm sống hay bánh quy hoặc ăn cà chua sống,....lúc trước tôi ghét ăn cà chua lắm, mẹ tôi cũng nấu khá nhiều món ăn với cà chua nhưng tôi vẫn không thích ăn loại quả ấy. Nhưng từ lúc mẹ tôi bỏ đi mỗi lần ăn cà chua mà lại còn là cà chua sống cơ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất ngon. Loại quả ấy có vị ngọt chua, ăn vào rất mát. Từ khi bà ấy bỏ tôi đi, tôi rất thích đi ngủ. Còn lúc có bà ấy bên cạnh thì tôi luôn muốn thức để chơi và rất ghét việc phải ngủ. Mỗi đêm tôi đều mong đến sáng mai có thể thức dậy và tôi lại đón nhiều niềm vui mới. Nhưng giờ đây tôi chỉ ước có thể chìm vào giấc ngủ mãi mãi để gặp mẹ và có một gia đình hạnh phúc. Lúc trước tôi nghe người ta bảo rằng cuộc sống này luôn có những phép màu, nhưng có lẽ phép màu này không xảy ra với tôi rồi chỉ cần một chút cũng không có. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Thứ mấy đây? Liệu ngày mai hoặc ngày kia mẹ tôi có về không? Nhưng chắc không đâu nếu bà ấy có ý định quay về thì bà ấy đã không phải để tôi chịu khổ lâu như vậy rồi. Lúc bà ấy bỏ tôi lên xe của người đàn ông xa lạ đó, bà ấy như kiểu không còn điều gì phải hối tiếc để quay lại đây nữa, có lẽ bà ấy đã hạ quyết tâm bỏ tôi ở lại với ông ta, rồi theo người đàn ông đó, sau cùng cả hai cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới. Cái ngày mà mẹ tôi bỏ đi và ông ta bắt đầu đánh đập tôi. Làm như vậy cũng dễ hiểu thôi dù sao thì người ta cũng có câu:" Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng". Tôi nghĩ ông ta yêu mẹ tôi nhiều lắm, vì thế nên ông ta yêu cả tôi nữa. Nhưng giờ mẹ tôi bỏ đi rồi, bà ấy không yêu bố tôi nữa, nên bố tôi cũng không yêu tôi nữa. Có lẽ mỗi lần tôi ngủ mơ mẹ tôi quay về và rồi gia đình tôi lại hạnh phúc như trước kia, nhưng dù thế nào đi chăng nữa đến cuối giấc mơ, giấc mơ nào cũng vậy trước mắt tôi luôn là những màu đen kịt, xung quanh không một ánh sáng. Tôi mệt quá, sau trận đánh vừa nãy tôi cảm giác như bản thân sắp chết vậy. Tôi nghĩ cho đến giây phút cuối cùng này, cũng chẳng có phép màu nào đâu. Cho đến tận bây giờ, dù mẹ tôi đã bỏ tôi đi và dù bố tôi đã đánh đập tôi rất nhiều và tôi cũng chịu khổ nhiều đến nỗi bản thân chỉ có thể ngồi mà khóc bất lực. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất yêu bà ấy và cả ông ta nữa. Không biết là vì trước khi rời bỏ tôi, tôi có hứa với bà ấy là dù như thế nào đi nữa cũng không oán trách hay ghét bỏ bà ấy và không biết có phải tôi đã thông cảm và thấu hiểu cho cảm xúc của ông ta chỉ vì yêu mẹ tôi quá nhiều, cho nên đến lúc mẹ tôi bỏ đi, ông ta dường như phát điên lên và phải đối xử với tôi như vậy. Hay là vì vốn dĩ ngay từ lúc đầu, tôi lúc nào cũng yêu họ nhiều như vậy cho nên đến tận bây giờ dù có như thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn yêu họ rất nhiều. Nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống và lăn dài trên hai gò má. Khuôn mặt như người mất hồn. Cơ thể gầy gò yếu ớt và tôi nghĩ, tôi sẽ chết dưới tay ông ta. Tí nữa ông ta về và sẽ lại đánh tôi tiếp thôi. Ngày hôm đó, nếu tôi không ngoắc tay và đồng ý hứa với bà ấy, thì liệu bà ấy có bỏ tôi mà đi không? Nếu mẹ tôi không quay về với tôi thì tôi vẫn luôn mong rằng sẽ có người nhìn thấy tôi thê thảm như này và đến cứu tôi. Nhưng phép màu sẽ không bảo giờ xảy ra với tôi đâu. Cứ cái đà này tôi sẽ chết dưới tay ông ta mất. Cái ngày mà phép màu xảy ra và ánh sáng xuất hiện ở một góc trong bóng tối xung quanh tôi, cái ngày có người ghé qua đây và phát hiện ra tôi khổ sở như thế này. Thì lúc đó liệu tôi có còn sống không?
_Tác giả: Vũ Kim Phượng_