Tôi tên Lục cẩn thiên, cậu tên Hàn Thiên Quân. Tôi với cậu là đôi bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ, chúng tôi cùng nhau lớn lên, cũng nhau ăn, cùng nhau tắm, cũng cùng nhau ngủ, chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy.
Cậu là một chàng trai khá nổi tiếng trong trường vì đẹp trai học giỏi các nữ sinh trong trường ai cũng đem lòng mến mộ yêu đơn phương cậu, tất nhiên trong đó có cả tôi
Tuy là một chàng trai đào hoa nhưng tới giờ cậu vẫn chưa quen cô bạn gái nào, cậu luôn từ chối những bức thư tình mà các nữ sinh đưa, tuy vậy sự nổi tiếng của cậu ấy cũng không hề giảm mà còn tăng lên.
Vào hôm nọ sau khi kết thúc buổi khai giảng tới phút cuối cùng cậu ấy mời tôi đi ăn, trên đường đi tôi với cậu nói chuyện rất nhiều cả hai đều vui vẻ thoải mái với nhau, lúc đó tôi thầm nghĩ mối quan hệ này dừng lại ở mức độ này cũng khiến tôi thỏa mãn rồi.
Vào quán ngồi, cậu gọi vài món sẵn gọi thêm vài chai bia,
Tôi hỏi : " Sao lại gọi thêm bia thế?"
Câu ấy nói : " Vì lâu rôi hai ta mới có dịp đi ăn, nên phải uống bia chứ "
Cậu cười tươi đáp lại nhìn về phía tôi, nụ cười của cậu khiến con tim tôi xao xuyến dẫu biết rằng với ai cậu ấy cũng nở nụ cười như vậy.
Nói xong cậu ấy cầm lấy một chai uống hết một hơi.
Một lúc sau cậu ấy đã uống hết mấy chục chai, mặt cậu ấy đỏ bừng rồi gục xuống bàn , lúc đó tôi biết rằng cậu đã say nên đã khuyên cậu ấy ngừng uống, cậu khuôn mặt say mèm ngước lên nhìn tôi, lúc đó hai mất cậu đỏ hoe, nước mắt thì cứ tuôn ra không ngừng nhưng cậu vẫn cố mỉm cười với tôi, như cố nói với tôi là cậu ổn bảo tôi đừng lo lắng.
Tôi chỉ nhìn cậu rồi hỏi : " Sao lại khóc? Ai khiến cậu buồn?"
Cậu ấy dùng đôi mắt ngẩn lệ nhìn tôi mà đáp : " Cô ấy từ chối tớ rồi .... Cô ấy không thích tớ"
Lúc đó tôi cũng đã nhận ra ý nói của câu đó
Tôi nói : " Không sao còn tớ ở đây mà có gì cứ nói với tớ đi "
Cậu ấy vội ôm tôi rồi òa lên khóc, tôi cũng ôm lại cậu ấy, thấy người mình thích khóc trước mắt tôi cũng không kìm được mà rơi lệ thương cho cậu ấy.
Một lát sau cậu ấy có vẽ đã bình tĩnh hơn rồi, cậu ấy tựa đầu lên vai tôi mà im lặng. Tôi lặng lẽ nhớ lại lúc kết thúc buổi khai giảng ấy tôi đã chứng kiến màn tỏ tình của cậu ấy với hoa khôi của trường, lúc đó tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, nhưng ai ngờ hoa khôi lại từ chối cậu.
Tôi biết cậu thầm đơn phương cô hoa khôi ấy đã ba năm, cậu luôn nhìn trộm cô ấy rồi đỏ mặt vì hai đứa hay đi cùng nhau nên tôi luôn chứng kiến cảnh đó, nhìn thấy người mình yêu lại yêu người khác cảm giác rất khó chịu, nhưng tôi chẳng thể làm gì cả vì đối với tôi như vậy là tốt nhất rồi.
Thời gian lại trôi qua vài năm sau, tôi với cậu ấy làm chung công ty, sống chung một nhà, tuy cả hai đều đã trưởng thành nhưng thói quen cũ quấn quýt lấy nhau vẫn không bỏ, nhưng điều đó lại khiến tôi càng thêm khó xử vì càng lúc ham muốn của tôi với cậu càng mãnh liệt, tôi đã từng nhiều lần lén hôn cậu ấy trong lúc cậu ấy đang say và ngủ.
"Tớ xin lỗi... "
Tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ dừng lại ở lần cuối cùng này thôi, sau ngày đó tôi đã dọn khỏi căn nhà đó tuy cậu ấy có ngăn cản tôi nhưng tôi vẫn giữ nguyên quyết định ấy, tôi đã dọn đến một thành phố khác nơi ở khác một căn nhà khác, có lẽ lâu dần tôi sẽ quên được cậu ấy, tôi đã tin là như vậy.
Vài năm nữa trôi qua, rồi đến một ngày tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ của cậu ấy, tôi nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia là một giọng nói đầy đau buồn phát ra.
"Cẩn thiên...thiên Quân ..nó..nó qua đòi rồi"
Giọng nói run rẩy của bà ấy và tiếng khóc không dứt, trái tim tôi như ngừng đập khi nghe tin đấy, điện thoại trên tay tôi cũng không tự chủ được mà thả ra, tôi ngồi phịch xuống sàn nhà, đôi mắt đỏ hoe nước mắt tôi bắt đầu chảy ra không ngừng, tôi gào khóc lên trong vô vọng, trai tim tôi đau nhói đến lạ thường, tôi nhận ra tôi vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều, tôi nhận ra tôi chẳng thể nào dập tắt tình cảm này, tôi khóc lóc tụa vào góc tường.
Cậu tự mất rồi. rời bỏ thế gian này....rời bỏ tôi rồi .
Tang lễ của cậu được diễn ra, cha mẹ cậu không ngừng khóc than cho cậu, bàn bè cậu không ngừng rơi nước mắt, tôi ngồi bên di ảnh của cậu ấy mà đôi mắt không ngừng khóc, trái tim không ngừng đau.Kết thúc lễ tang, tôi ôm lấy di ảnh của người kia thất thần lê từng bước vào căn phòng mà tôi với cậu ấy từng ngủ, cả cơ thể nặng trĩu ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo nhìn xung quanh căn phòng đầy kỷ niệm của tôi và cậu ấy. Miệng lại lầm bẩm một mình.
_"Cậu...Quá đáng thật đó...sao...cậu rời đi bỏ tôi ở lại đây một mình"
Như chờ đời một hồi âm nào đó, tôi im lặng rất lâu...Nhưng đáp lại là chỉ khoảng không im lặng đến đau lòng.
Tôi lê đôi chân mềm nhũn của mình đi tới giường rồi nằm xuống, tôi ôm chặt lấy di ảnh của cậu ấy mà không ngừng khóc, lúc đó một suy nghĩ trong đầu tôi đã lóe lên.
"Đợi nhé...tôi sẽ đến tìm cậu nhanh thôi.."
Nói xong tôi với tay xuống túi áo lấy ra một bình thuốc ngủ, tôi cầm lên uống rồi ôm siết chặt lấy di ảnh của cậu ấy mà thiếp đi.