Thiên thanh nhuốm hồng huyết. Đôi đồng của y cũng mang một sắc huyết hồng. Y đứng đó, dưới bầu trời u ám, làn áo dài rách bươm bay phất phới. Y đứng đó, trơ ra như một pho tượng. Y đứng đó, và... Chỉ đứng đó...
- Hắn... Chết rồi... Chết rồi...?
Đôi môi rướm máu mấp máy lẩm bẩm. Sa Vân không tin, kẻ vừa mới đây còn ngạo nghễ vung kiếm, giờ đây chỉ còn lại một mảnh tro tàn.
Cái xác khô quắp kia đã tan đi theo làn gió vẫy vùng, một chút cũng chẳng chừa lại cho y.
- Một chút, cũng không có sao...?
Hay là, hắn trốn đi rồi?
- Trốn... Haha. Đã trốn rồi...
Thế thì, đi tìm thôi.
Thân thể Sa Vân đột nhiên run rẩy dữ dội. Đôi vai gầy guộc dưới lớp vải áo rung giật từng hồi. Sau đó! Phá lên! Một trận cười điên rồ cuồng loạn văng vẳng khắp thâm uyên, sơn cùng cheo leo mang đến từng trận cuồng phong, rít gào và ai oán. Chúng cuốn lấy giọng cười của Sa Vân. Âm thanh càng vọng càng xa, càng vọng thì càng biến chất, càng trở lên phá lệ rùng rợn.
Y dường như đã điên rồi.
Những kẻ vây công hùng hổ ban nãy giờ lại bắt đầu sợ hãi. Bọn họ sai. Nhưng quay đầu lại là điều không thể. Kẻ tan thành tro bụi kia đã oan mạng. Kẻ đứng đó cười đến rồ dại thì lại có vẻ càng nguy hiểm hơn. Nếu giết y, thì nỗi lo này sẽ chẳng khiến cho ai khó chịu. Thế nhưng, y vốn vô tội. Cả hai thầy trò bọn họ đều thật thảm. Một chết, một hóa cuồng.
Sa Vân cười đến oằn người, đến nước mắt cũng bị bức cho tuôn ra. Vết thương trên bụng giống như không còn phải là của y, vì y không đau... Không đau dù cho máu cứ đổ ra, ướt đẫm vạt áo...
Y cứ cười, cứ cười rồi lại cười. Có mấy tiểu cô nương đứng nấp ở sau đám đông đã khó kiềm chế được mà khóc thút thít.
- Sư phụ, sư huynh, chúng ta về thôi... Đã đủ lắm rồi... Hức. Hức. Họ... Thực sự đã thê thảm lắm rồi...
- Chu Lan. Hậu họa khó lường... Chúng ta...
Bắc Đường tiên quân trầm giọng, nhóm đệ tử cũng xì xầm tranh cãi. Họ, không định tha cho kẻ vô tội trên kia. Phải... Kẻ đó ma hóa rồi, cũng điên rồi... Không ai lường trước được một ngày nào đó, kẻ này có đột nhiên lôi kiếm đi chém giết lung tung hay không. Dù gì, bọn họ cũng đã giết ái nhân của y, hại y mất hết tất cả!
Đang đúng lúc nhóm người phân vân thì!
"XOẠT!"
Cánh tay cầm kiếm của Sa Vân đột nhiên vươn lên, dọa cho nhóm đạo tu toát ra một mớ mồ hôi hột. Y cũng không cười nữa...
- Thanh kiếm là của hắn. Hắn bỏ quên kiếm rồi... Ta, đi tìm. Đi, tìm...
Đôi mắt kẻ điên sáng lấp lánh, tựa như một đứa bé đang hứng thú với một trò chơi thú vị của con trẻ. Y ôm thanh kiếm vào lòng như trân bảo rồi nghiêng ngã bỏ đi.
Bắc Đường tiên tôi thở dài một hơi, lắc đầu nhìn bóng lưng cô độc gầy gò của kẻ ấy. Không chần chừ thêm, ông cũng quay lưng rời khỏi. Ông sẽ không động tới Sa Vân. Sau này, y có tới báo thù thì cũng là do nghiệt của bọn họ. Là họ nợ thầy trò Sa Vân. Nếu muốn nợ máu trả máu, ông tình nguyện chết thay cả Túc Giao.
Các môn phái đạo tu thấy vị tiền bối đức cao vọng trọng phất áo phi thân, cũng lần lượt rời khỏi chỗ đó.
Họ biết họ sai. Họ chờ đợi sự báo thù. Nhưng... Ngoài một kẻ điên hay ôm thanh kiếm chạy lung tung để tìm ái nhân thì chẳng còn gì khác.
Câu chuyện được truyền đi, mấy tửu quán cũng hay kể lại về mối tình lâm li bi đát với kết cục tệ hại khiến người ta khóc mãi không hết nước mắt. Kẻ thì chết, kẻ lại cho là người kia chỉ trốn mình mà lao đầu đi kiếm suốt ngần mấy trăm năm. Nhưng, nào có mấy ai tin tưởng. Họ cho rằng đây chỉ đơn thuần là một "cuốn thoại bản đầy máu chó"!
- Ly Phong cùng Sa Vân... Bọn họ chắc hẳn là rất yêu nhau...
Thiếu niên nho nhã nhấp ngụm trà rồi nhẹ giọng bình phẩm. Ở bàn trà bên cạnh, một vị trưởng lão cùng một nhóm đệ tử Túc Giao cũng đang ngồi nghỉ chân.
- Chu Lan bà bà! Con mua được chong chóng này!
Tiểu cô nương linh động cầm chong chóng ngũ sắc nhảy nhót, vui vẻ khoe ra với bà bà của mình.
- Ừm ừm. Con cứ chơi đi...
Bắc Đường Chu Lan, thiếu nữ năm đó giờ đã tóc bạc hoa râm, cũng trở thành một trong bảy vị trưởng lão của Túc Giao. Bà biết, chỉ có những thiếu niên khi xưa giờ đã già nua mới biết sự tàn khốc của đoạn thời gian ấy là như thế nào. Đoạn thời gian đó thật chân thực mà cũng xa xôi, thật đau thương và cũng nhiều tang tóc. Đến nỗi... Nó ma bình hết tất thảy những ngây ngô thời niên thiếu. Và cũng khiến tấy cả không dám nhắc lại những câu chuyện thương tâm bám đầy phong trần kia.
Câu chuyện bị lãng quên dần rồi vùi sâu vào bụi đất. Sa Vân có tìm thấy ái nhân không? Cũng không ai biết cả. Vì đến cuối cùng, kẻ điên kia cũng biến mất vào một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, vĩnh viễn chẳng trở về.