Hôm nay là một ngày bình thường cũng giống như bao ngày khác, tôi đi dạo trên con đường mà hằng ngày tôi thường đi. Bầu trời hôm nay rất trong xanh với cái thời tiết se se lạnh của những ngày cuối năm thật sự rất thơ mộng. Tôi vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời ấy và cái không khí náo nhiệt của trung tâm thành phố, thành phố mà tôi đang sinh sống và cũng là quê hương của tôi. Tôi đi được một đoạn thì đập vào mắt tôi đó chính là kiểu tóc có vẻ khá kì quặc đó là kiểu tóc ấy được nhuộm một bên trắng và một bên đỏ. Tôi nhìn chằm chằm vào người đó thì bỗng dưng tôi lại nhớ đến chàng trai 2D mà tôi đã dành cả thanh xuân này để yêu người ấy. Chàng trai ấy đi ngang qua tôi cậu ấy cũng giống như tôi cũng nhìn tôi mà không chóp mắt, từ lúc đó ấy ánh mắt của tôi và cậu ấy đã chạm nhau. Hai người chân thì cứ bước cứ bước nhưng cái đầu lại quay ngược ra sau nhìn người mà từ cái nhìn gặp đầu tiên mình đã có ấn tượng. Nhìn một lúc lâu tôi đứng yên bất động vì cái sự ngỡ ngàng này. Tôi thì đứng đó nhưng cậu kia lại chạy thật nhanh lại tôi và ôm tôi thật chặt mặc kệ là hai người đang đứng ở nơi đông người. Lúc này cũng là lúc tôi đã lấy lại bình tĩnh với sự bất ngờ này mặt đỏ chót như quả cà chua, miệng thì cứ ấm a ấm úng ko biết nói gì. Tôi đã lấy hết can đảm đẩy anh ta ra rồi nói rung rảy:
- ơ...n...này an.....anh kia sao anh lại ôm tôi vào chốn đông người qua lại như này hả?
Nghe câu nói có vẻ không hài lòng về việc làm hồ đồ không suy nghĩ trước của mình lúc nảy từ phía tôi. Anh ấy cuối gặp người xuống rồi nói xin lỗi tôi một cách thật lòng, vì tôi cũng là người dễ dãi nên đã dễ dàng bỏ qua cho anh ấy. Anh ta tiếng lại gần tôi rồi cầm bàn tay của tôi lên nói với giọng trìu mến:
- E....em có thể cho anh làm quen được không? Vì từ cái nhìn đầu tiên em rất giống một người mà anh rất thương mến. Nhưng rất tiếc cô ấy không còn nữa, nên bây giờ anh gặp em anh rất bất ngờ vì cái sự người giống người này nên anh rất thích em.
Tôi nhìn gương mặt của anh ta cũng đỏ chót như tôi, nên tôi đồng cảm được việc hai người đang được rất nhiều ánh mắt chú ý. Tôi ngại ngùng trả lời câu hỏi của anh ta:
- À.....e....em sẽ chắc chắn cho anh làm quen em vì em cũng rất rất th.....thích anh tại anh rất giống chàng trai 2D mà em yêu tên là" Todoroki Shoto" ạ.
Anh ta sau khi nghe xong câu nói của tôi thì nghiêng nhẹ đầu qua một bên rồi nhỏ nhẹ nói " hả??". Lúc này tôi lúng ta lúng túng vì ngại nên đã buông tay anh ta ra rồi quay đi chỗ khác bỏ chạy. Anh ta nhanh chóng với tay tới chạm vào vai tôi như vịn tôi lại và nói;
- Em ngại hả không sao đâu anh biết nhân vật đó. Người đó cũng từng là tuổi thơ của anh nên em không cần phải ngại.
Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt ấm áp và trìu mến của anh ấy. Nước mắt tự dưng lại rơi, tôi đưa tay mình lên lau nước mắt nhưng nó cứ chảy ra mãi không ngần nghĩ. Tôi dùng giọng nói rung rẫy của mình để thổ lộ tình cảm của mình đối với anh ấy:
- E.....em cảm ơn anh rất nhiều vì đã gợi lại hình ảnh người con trai không có trên thế giới này lại cho em. Em yêu anh.
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến cứ như anh đang nói với tôi rằng "anh cũng rất yêu em". Và cái nụ cười tựa như ánh mặt trời ấy lại càng làm tôi thấy anh thật giống người ấy.
**********************
Rồi thời gian cứ trôi mãi tôi và anh ấy hẹn hò với nhau rồi tiến tới hôn nhân. Cuộc sống tôi nhần hạnh phúc khi có anh ấy vì anh là người hiểu tôi hơn ai hết. Anh hiểu tôi phải yêu một người hoàn toàn không có thật trên đời này nó đau như thế nào, anh hiểu tôi rất thích anime và manga nên anh thường cùng tôi đi mua những món đồ và những cuốn truyện tranh mới ra mắt mà tôi thích, chứ không kì thị và nói tôi là wibu. Dù thời gian có trôi qua bao lâu mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, cái ngày mà ông trời đã cho tôi gặp được anh ấy đến giờ tôi vẫn nhớ mãi. Thật sự tôi rất cảm ơn đã mang đến cho tôi một chàng trai luôn cho tôi sự ấm áp và một tình yêu ngọt ngào này. Một chàng trai phải gọi là thanh xuân và một phần còn lại của cuộc đời tôi.
*************************
Anh thật giống người ấy " TODOROKI SHOTO".