Anh nói xem ,...Tại sao hai người vốn là đã định sẵn không thể bên nhau ,sao lại nhất thiết phải gặp được nhau chứ ??
_________________________________________________
Anh và cậu yêu đương 8 năm .Hai người yêu nhau rất sâu đậm .
Năm 28 tuổi anh ngỏ lời cầu hôn cậu ,cậu thẳng thừng nói lời từ chối .
Anh đau đớn bỏ đi ,kể từ đó hai người cũng không còn gặp lại nhau nữa .
2 năm sau ,trong một buổi phỏng vấn ,anh giờ đã là ông chủ của một công ty lớn .Khi MC đặt câu hỏi với anh :" Là ai đã tạo động lực để anh có được thành công như ngày hôm nay ?" .Anh cười sảng khoái trả lời câu hỏi của MC :" Đó là một chàng trai trẻ ,tôi đã rất yêu cậu ấy .Cậu ấy đã nói tôi 'Anh không địa vị ,không giàu có ,vậy tôi lấy anh rồi sẽ được gì đây ?' Những gì tôi có hiện tại đều nhờ câu nói lúc đó mà có được" .MC lại tiếp tục hỏi anh :"Vậy hiện tại anh trở về nước chính là muốn tìm lại chàng trai đó sao ?" .Anh lại cười ,cười một cách điên loạn :" Không ,tôi trở về chính là muốn để cậu ta thấy ,tôi bây giờ có tiền có quyền ,những thứ cậu ta muốn tôi đều có được cả nhưng hiện tại cậu ta thì có gì chứ ,đến việc cậu ta bây giờ ra sao ,đang ở đâu tôi cũng lười quan tâm ."
Lúc này cậu nhìn anh qua màn hình Tivi lại không kìm được mà rơi nước mắt .Những lời này của anh sao lại chua xót đến vậy .Cô y tá bên cạnh trông thấy cậu như vậy lại có chút thắc mắc :"Cậu bé à ,người đang trả lời phỏng vấn đó không phải là người yêu của cậu trong bức ảnh sao ?Lúc nào cũng giữ khư khư bên mình ,đến cả lúc lấy tủy đau đớn như thế cậu một bước không muốn rời mà .Tôi nhìn một cái liền có thể nhận ra ngay ." Cậu giữ im lặng không trả lời câu hỏi của y tá bên cạnh .
Trước lúc phỏng vấn kết thúc ,anh thông báo với mọi người bản thân sắp kết hôn với thiên kim của một gia đình nào đó .Lời thông báo này như ngàn lưỡi dao sắt bén đâm chọt vào tim cậu .Cậu nằm trên giường bệnh cố gượng cười chúc mừng anh nhưng cuối cùng lại không nhịn được ôm mặt khóc một trận .
Mấy ngày sau ,hôn lễ được tổ chức vô cùng sang trọng .Cậu lén lút trốn khỏi viện đến tham dự hôn lễ của anh cùng cô gái khác .Khi cha sứ tuyên lời thề nguyện ,cậu ở một góc nhỏ yếu ớt trả lời :"Con đồng ý ."
Buổi lễ còn chưa kết thúc cơn đau lại lần nữa ập đến ,cậu ngã khuỵu xuống ,đau đớn kêu gào .Đám đông ồn ào ập đến thu hút sự chú ý của anh .Anh tiến đến gần trông thấy cậu trái tim anh lại lần nữa rung động trước chàng trai này ,dáng vẻ nhu nhược, thảm hại này của cậu làm anh rất ngạc nhiên .
Lập tức hoàn hồn lại , anh vội vã ôm lấy cậu chạy xa đến bệnh viện ,bỏ mặt cô dâu mà rời đi .
Trong phòng khám các y bác sĩ nhanh chóng đi vào ,không gian gấp rút căng thẳng ,người trong viện chấp tay cầu mong cho cậu .Cậu mơ màng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy lại mỉm cười ,nước mắt chảy thành hàng lăng trên gò má .
Anh như một tảng đá không biết nên làm sao ,trông thấy cậu quằn quại đau đớn bên trong trái tim như bị ai cào xé ,quặn thắt .
Thời gian trôi qua đã 2 tiếng nhưng vẫn tiến triển gì .Đôi bàn tay ấy đã không còn chút sức lực rơi xuống ,trái tim anh tựa như ngừng đập .
Cậu đã ra đi trong thanh thản ,cả viện đều im lặng .Anh không chút sức lực ngã khuỵu xuống nền .Thâm tâm không ngừng dày vò bản thân .
Đến cuối cùng anh vẫn là không thể quên được chàng thiếu niên năm nào .