Anh và cô trở thành vợ chồng dựa trên hợp đồng. Anh là chủ tịch của một công ti lớn, cô là người bạn thơ ấu duy nhất của anh. Cô yêu anh nhưng anh phải lòng một người con gái khác. Cô là kẻ đến trước nhưng phải bỏ cuộc
" Nè, sau khi hợp đồng kết thúc, chúng ta chấm dứt thật à?" - Cô hỏi với niềm hi vọng nhỏ nhoi, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời:
" Tất nhiên là vậy, nếu không yêu nhau thì níu kéo làm gì?"
Cô hiểu rồi, dù có làm gì đi chăng nữa thì trái tim của người đàn ông này chỉ thuộc về cô gái ấy, cũng là người bạn thân duy nhất của cô.
Quả nhiên nữ phụ chẳng bao giờ hạnh phúc. Cô tuyệt vọng, nhưng cô chẳng thể trách bạn mình, tuy đã có vô vàn lần cô mong người đó biến mất đi, để chàng trai ấy chấp nhận và yêu cô.... Dẫu vậy, kỉ niệm vui vẻ giữa hai người khiến cô từ bỏ suy nghĩ ấy. Ngày đó cô khóc vì bị bắt nạt, bạn thân đã đứng ra bảo vệ, dỗ dành cô cả khi cãi nhau với cha mẹ. Ngày đó nữa, cô lại khóc vì chú mèo yêu thích ra đi, chính bạn thân là người ở bên và an ủi...Còn rất nhiều điều mà cô mắc nợ với người bạn thân này. Đôi khi cô muốn bản thân thật ích kỉ, hãy hận người đó đi, hãy rời bỏ họ và đến một nơi khác đi, làm ơn....Cô đã đau lắm rồi, trái tim cô vẫn đập nhưng cô cảm thấy bản thân thật sự đã "chết" . Người ta nói thời gian có thể làm lành viết thương sao? Cô đã bên anh từ thời thơ ấu đến lúc hợp đồng, tất cả những gì cô có thể làm đều trao cho chàng, để rồi chàng đến bên bạn thân cô. Tình yêu là cái quái gì? Thật ngọt ngào và thật đau khổ. Cô cho đi cũng chẳng nhận lại được gì.
" Em yêu anh"
" Xin lỗi...."
Đây là lần thứ 77 cô tỏ tình anh, mỗi một lần hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Là do cô sao? Do cô xấu xí hơn người đó? Do cô nghèo hơn người đó? Hay do cô đến trước?...
" Em mệt mỏi quá, cho em ôm anh được không?..."
" Anh có việc bận rồi, hãy để sau"
"Ừm.."
Thật sao? Thật sự rằng lần sau anh sẽ ôm cô ? Lần sau à? Sẽ chẳng có đâu!
Cô tự nhủ bản thân phải hận hắn ta, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh, cô chẳng thể vui nổi.
Có nhiều lần cô muốn tự tử, nhưng cô không đủ dũng khí để làm vậy. "Ai đảm bảo rằng chết sẽ hạnh phúc hơn sống chứ? Biết đâu... biết đâu, anh ấy sẽ yêu mình..."
Lần sinh nhật thứ 18, cô tự mua bánh kem rồi mời bạn thân cùng anh ấy đến ăn. Có phải cô không nên mời bạn thân không? Anh và cô ấy hôn nhau khi cô xuống lấy dao cắt bánh, tay cô run lên dữ dội. Cô đã do dự rất nhiều. " Nếu cô ấy chết thì....." dù vậy cô đã bỏ cuộc.
Hôm nay là sinh nhật thứ 19 của cô, cũng là ngày cuối kết thúc hợp đồng. Cô sửa soạn sạch sẽ, đến đón anh ở ngay công ti. Cô bảo với anh:
" Hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ... "
" Đúng vậy"
" Anh....Em yêu anh"
....
Anh im lặng, rồi trả lời:
" Anh....Yêu cô ấy..''
Lần tỏ tình thứ 100 thất bại vào ngày sinh nhật của cô. Cô từ bỏ rồi. Cô không nói với anh hôm nay là ngày sinh nhật của cô và anh hoàn toàn chẳng bận tâm. Anh còn hẹn bạn thân cô đi ăn chúc mừng kết thúc hợp đồng, rồi họ có thể yêu nhau công khai, sẽ không còn vướng bận...
12h đêm, một bóng người đi dạo trên cầu. Phải, đó chính là cô. Cô ngắm nhìn ánh trăng tròn toả sáng tuyệt đẹp, nhưng có lẽ nó không dành cho cô. Cô nhìn xuống mặt nước xa xăm rồi gieo mình xuống. Sẽ chẳng ai biết cô chết ở đây, rằng có một cô gái với tình yêu đơn phương tận 19 năm cùng 100 lần tỏ tình.
[ Góc tâm sự]
- Chào mọi người tớ là ヾShellyDaay๑
- Cảm ơn vì các cậu tớ dành thời gian để đọc câu chuyện này
- Tớ viết dựa trên sự tuyệt vọng của tình yêu, nếu cậu nào rơi vào hoàn cảnh như vậy hoặc muốn tâm sự thì chia sẻ với tớ qua zalo này ha: 0369691675
- Không ăn cắp ý tưởng nhé
Yew cac cau:33