Đợi chờ ai đó cũng 1 sự đau buồn...
Tôi quen r. Em chờ anh, nhưng em nhận lại là câu nói dối ấy. Buồn nhỉ ? Lúc nào yêu đương, bản thân em lại là người đau khổ, chịu nhiều tổn thương. Có lẽ em không có duyên trong việc yêu đương. Khi ta quen nhau, nhắn với nhau rất vui vẻ, lâu dần thì ít nhắn nhau hơn, anh cũng bắt đầu tỏ ra bận không trả lời tin nhắn của em, tất cả em đều cho qua. Lúc nào em cũng quen tâm anh, vì anh mà em khóc. Vì xa anh, em cũng khóc. Lúc nào cũng quan tâm, anh có từng quan tâm em không ? Bạn bè xung quanh không ai ủng hộ em quen anh, chỉ những người bạn thân ủng hộ em. Có lúc em cũng buồn. Nghĩ vì sao họ không ủng hộ ? Sao họ ủng hộ những người khác, nhưng em lại không ? Nhưng rồi em cũng cố gắng quên đi và tiếp tục quen anh. Anh nói anh không hút thuốc... Nhưng em biết anh có hút thuốc. Em làm lơ mà cho qua. Sau này em cũng quên. Cho đến khi chúng ta gặp nhau lần 3.... Cả ngày đó em rất mệt, trời lại mưa, em vẫn cố gắng chạy đến gặp anh. Nhưng rồi, chúng ta gặp nhau. Anh lơ em, anh chỉ vô chơi game, không chịu chủ động với em. Cứ để em ở đó nói chuyện với bạn, còn anh chơi game với bạn mình. Đến gần về em có kêu anh, rồi gõ bàn nhưng anh không nghe. Em cứ thế mà cũng không chủ động nữa. Rồi ra về, em tận mắt thấy anh hút thuốc, lúc đó em giận lắm nhưng anh đi rồi. Tối về, em nghĩ đến chiều, anh có ngoài cùng bạn. Cứ nghĩ anh đang ngại hay có thể đang nói chuyện với bạn. Rồi em cũng nhắn tin hỏi bạn, đứa thì bảo cũng nghĩ giống em, đứa bảo tao thấy ny mày hút thuốc đó. Em ngạc nhiên, hoá ra anh ra ngoài ngồi là để hút thuốc. Tâm trạng mệt mỏi hơn. Em càng không vui. Em nhớ đến câu anh từng nói " anh không hút thuốc". Em tin, nhưng giờ em nghĩ lại... tất cả là nói dối cả. Em qua hỏi anh, anh bảo lâu lâu hút, mới hút 2 ngày trước. Em im lặng mà không trả lời. Bạn bè thấy vậy, bảo em bỏ đi. Em cũng buồn. Cảm xúc lúc đó của em rất loạn, bạn bè kêu từ bỏ anh, nhưng em không thể... Bởi vì... em yêu anh mất rồi. Tối hôm đó em đăng story nói về việc nói dối, anh xem story của em, rồi qua nhắn tin với em: "Rồi rồi, anh bỏ hút thuốc". Em biết dù anh nói thế nào thì anh cũng không bỏ được. Rồi anh lại nhắn hỏi em: "Sao lúc trưa gặp nhau, em lại không nói chuyện với anh ?" Em đọc tin nhắn của anh, 1 câu hỏi hiện lên trong đầu em "Tại sao em phải nói chuyện với anh ? Trong khi em ngồi đó chờ anh đến, anh đến rồi thì lại ngồi chơi game", em nghĩ như thế rồi cũng trả lời tin nhắn của anh. "Anh chơi game, tại sao em phải nói chuyện ?" Đột nhiên em lại buồn thêm, muốn khóc thật to nhưng lại phải kìm nén nén. Rồi anh cũng xin lỗi em. Lúc nào anh làm em buồn, anh đều xin lỗi em, nhưng... Xin lỗi em rồi thì được gì ? Em biết anh luôn yêu thương em, anh không muốn em buồn. Nhưng anh lại là người làm em buồn, em phải im lặng, cố gắng tỏa ra mình đang ổn... Thật ra trong lòng em không ổn, em luôn buồn phiền, em cũng mệt nhưng em không muốn nói cho anh biết... Em sợ, sợ anh nói em phiền. Sợ anh nói chia tay với em như lúc trước. Sợ anh bỏ rơi em... Tất cả em đều sợ. Yêu anh, em đều suy nghĩ nhiều, nghĩ nhiều rồi thì em buồn. Anh biết không, em muốn nói cho anh biết em đang như thế nào... rồi em nhận ra, em không xứng đáng để kể việc đó. Ngày nào anh cũng đi làm mệt mỏi, tối lại ăn trễ, ngủ trễ, em đều lo, luôn muốn hỏi thăm anh như thế nào, nhưng lại thôi, em không xứng đáng. Tối đi làm về, anh đều nhắn tin cho em, hỏi thăm em, em vui lắm. Đến giờ anh chúc em đi ngủ, rồi anh mới ăn tối... Lúc nào anh cũng ăn khuya, em lo cho sức khỏe anh. Anh thì bảo không sao. Làm việc mệt mỏi, em bảo đừng làm quá sức. Anh lại bảo không sao đâu. Anh ổn nhưng em thì không. Anh không lo cho bản thân, nhưng em lo. Sợ anh làm việc mệt mỏi rồi ngất đi. Yêu anh, cái gì em cũng lo. Sau này xa em rồi, anh lo cho bản thân được không ? Anh tìm người tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em không ? Nếu chúng ta chia tay rồi... Em luôn chúc anh hạnh phúc. Có chuyện gì xảy ra thì hãy nói với em, em luôn lắng nghe. Đừng hỏi vì sao em tốt với anh như vậy. Bởi vì ,... em yêu anh rồi.
Em yêu anh !