bên cạnh nhà tôi có một khu vườn,dân làng thường gọi là khu vườn ma ám .
hầu như tất cả mọi người trong làng đều biết câu chuyện này và ngay cả bản thân bố tôi đã trải nghiệm nó.
bố tôi kể : cách đây 10 năm đổ về trước đó,khu vườn này trồng rất nhiều keo và cây ăn quả.
1 vụ trồng keo thì vụ kia trồng cây ăn quả,ở trường đường vào vườn thì mọc tự nhiên có mấy hàng tre
tre,cây ăn quả, cây keo cây nào cây nấy,vụ nào vụ nấy xanh tươi tốt,xỏa bòng mát sang tận nhà tôi.
khi cây còn nhỏ,nó rất bình thường, xanh và tươi và 1 ưu điểm là rất nhanh lớn
nhưng khi cây đã phát triển, thì nó không bình chút nào
ban ngày,cho gió mát, cây không hề 1 bóng hình con sâu nào hết ,các tán,các cành nhỏ lẻ cũng chẳng hề có con. dù là sâu nhỏ
và cây thì rất dễ dùng để mắc võng,nằm võng trên khu vườn ấy rất vui và rất mắt
còn ban đêm,những cái cây không còn xanh sạch đẹp như thế nữa, đổi lại bằng những hàng cây xù xì,đen tối,các tán ,cành ,đâu đâu cũng có sâu to như bàn tay con người và từng con ,từng con cứ leo lên ,trượt xuống 1 cách rất nhanh
không giống như bao loài sâu khác
mỗi con sâu,mỗi cây keo trên khu vườn ấy ,cứ vào màn đêm tối là xuất hiện những dòng máu tuôn chảy từ trong các hốc cây
dòng máu đỏ đục kèm theo làn gió lạnh lẽo giống như có 1 tà âm khí
nếu ở trong nhà,chả ai nghe thấy tiếng nói chuyện,chả ai thấy được nhiều là nhiều những cánh tay đang ve vẩy,như muốn ăn tươi nuốt sống 1 vật nào đó
mà kể cả đứng gần cũng chẳng nghe được
cho đến khi bước hẳn vào vườn thì những cánh tay,những tiếng nói i chang cái loa phóng thanh đang hét vào tai mình
có phải mọi người đang băng khoan vì sao bố tôi lại biết không?
bởi vì hôm ấy,ngày giáp Tết mà gia đình tôi lại có việc bận nên không ở nhà gói bánh trung được
cho mãi đến tối ngày 30 mới sở đồ để gói bánh trưng
khoảng 20:20 ,bố tôi ra ngoài khu vườn này chặt che thì vừa mới bước qua mương để vào vườn thì nghe tiếng nói chuyện rất to
bố tôi tưởng có trộm ,mới lên tiếng: ai đấy,rình rập gì nhà người ta vậy
nhưng chăng có ai lên tiếng cả,bỗng nhiên bố tôi bất giác lại gần phía cây keo gần đó,bố thấy máu chảy từ trên 1 trên ngọn cây xuống,thấy cái cây bên cạnh bố mọc ra 1 cánh tay,bố tôi trấn an vì sợ có khi bị ảo tưởng rồi quay ra chặt 1 cây tre làm lạt gói bánh
cây tre vừa chặt đã đứt,trong ống tre có 1 bàn chân bị nhét vào đó
bố tôi vứt ngay khúc tre này,sợ hãi chạy vụt về nhà kể cho cả nhà nghe,mọi người sợ hãi ko dám nhìn ra phía khu vườn đó nữa, đóng hết cửa lại
mẹ tôi hi sinh cái rổ bằng tre để làm lạt
thấm thoát đã gói xong bánh trung,cả gia đình tôi cùng nhau nấu bánh mà không ai dám đi riêng lẻ 1 mình.
còn không biết từ khi tôi sinh ra,cái chuyện kì quái này nó biến mất từ nào tôi cũng không hay
cha mẹ nói là gia đình của ngôi vườn đó đã thuê phật bà cao tay để trừ khử âm khi đó rồi
hiện nay khu vườn đó không còn có ma nữa nhưng đôi khi vào buổi tôi nhà tôi vẫn bị trấn áp bởi cơn gió lạnh lẽo mang những âm khí...