Tôi và anh là hôn phu của nhau , từ bé anh ấy đã sống cùng tôi , được cha mẹ định sẵn hôn ước cho cuộc đời của hai đứa. Anh ấy không thích tôi , nhưng tôi lại vô cùng thích anh ấy. Từng ngày tôi chỉ có thể nhìn lén anh mà ko dám lại gần . Miệng thì nói :" em ấy là hôn phu của tôi " , nhưng thực chất anh ấy còn chẳng coi tôi là người quen chứ chưa nói gì đến danh phận " hôn phu " mà gia đình đưa ra . Anh ấy không thích những chiếc mô tô ngầu đét , nhưng tôi thì ngược lại . Tôi thích ngồi trên những chiếc xe mô tô phóng thật nhanh trên đường. Anh ấy chưa tặng tôi bất cứ món quà nào , còn tôi ư ? Năm nào sn nhật anh ấy tôi cx tặng quà, nhưng là 1 cách bí mật nhất mà tôi có thể làm - đưa cho thư kí của anh ấy và nói rằng:" có người gửi cho anh thưa chủ tịch" anh ấy hỏi " là ai ?" Anh thư kí lắc đầu ko biết, còn anh ấy biết là tôi , chỉ tôi mới biết anh ấy thích sự giản dị trong quà tặng , người khác tặng anh ấy những món đồ xa hoa , bắt mắt . Tôi chỉ tặng anh ấy 1 bông hoa hồng cùng 1 tấm thiệp:" gửi người em yêu, em ko biết rằng anh có biết em là ai không? Chỉ là em thích anh , liệu anh có thể đáp lại tình cảm của em ko ? Nếu như không thì cũng chẳng sao , em cx chẳng là gì trong cuộc sống của anh . Chúc anh sn vui vẻ 😊" . Anh ấy đọc thư rồi cười, mỗi năm 1 bông hoa , một tấm thiệp , nhưng đôi môi của anh ấy năm nào cũng nở ra một nụ cười vui vẻ , tôi chỉ biết đứng một góc mà nhìn anh ấy hạnh phúc . Có lần anh ấy dắt tôi đi bàn một hợp đồng quan trọng. Anh ấy nắm tay tôi đến bàn . Nữ đối tác ko thèm quan tâm đến tôi , cô ta sờ nhẹ vào tay p'boun , tôi cắn răng chịu đựng, nhưng anh ấy kéo tay tôi vào :" tay hôn phu của tôi mềm mại hơn, sờ đi" . Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn, anh ấy kí xong liền muốn đi . Nhưng cô ta muốn bắt tay anh , anh lấy tay tôi đặt vào tay cô ta , cô ta chính thức ghim tôi vào tròng . Sau đó anh ấy kéo tôi đi về nhà . Về nhà tôi thay quần áo nhưng lại để quên quần áo bên ngoài, tôi gọi nhưng anh ấy không nghe , vậy nên tôi đành phải mặc cái áo choàng rộng thùng thình ra ngoài lấy quần áo để mặc . Tôi ra ngoài thì thấy anh ấy ngủ rồi , tôi đi thì bị vấp chân ngã vào người anh . Anh đỡ lấy tôi thì vô tình hôn vào trán tôi một cái , tôi vội vàng xin lỗi anh muốn rời khỏi giường nhưng anh kéo tôi lại . Tôi giãy giụa trên người anh , nhưng đã quá muộn, "thú tính" trong người anh bộc phát , nhưng khoan đã , một nén nhang đang ở trong phòng tôi , người anh thì nóng bừng bừng, tôi chỉ muốn chạy đi, nhưng đêm đó tôi bị anh " hành hạ" cả một đêm, 3 hiệp nhưng do liều bên trong quá mạnh nên phải 6 hiệp, hôm sau tôi chỉ còn nước nghỉ học để bảo vệ cho cái lưng và để những vết hickey trên cổ mờ dần. Anh ấy từ đó cx gọi là biết quan tâm tôi hơn , dần dần anh ấy lại thành yêu tôi , yêu 1 cách chiếm hữu. Rồi chiện gì đến cx sẽ đến , tôi và anh cưới nhau , và tôi đã thực sự " ĐƯA CUỘC SỐNG CỦA TÔI CHO ANH ẤY "