Bạch Dao là con gái út của Bạch gia cô rất là thông minh, lạnh lùng ít quan tâm người khác trừ gia đình mình và được coi là một mỹ nhân lục giới, cô có một hầu cận từ 2 vạn tuổi đã theo bên mình, người đó là Ngọc Hạ và cô đã được phụ mẫu dạy dỗ và thành thạo cái loại võ thuật và tiên pháp, Ngọc Hạ cũng từ đó mà học hỏi theo cô.Cô còn được tứ ca của mình dạy phổ nhạc, từ nhỏ Bạch Dao vẽ rất đẹp khả năng vẽ của cô gần sánh bằng tứ ca Bạch Chân của mình. Phụ mẫu của cô có quen một lão Đông Quân rất giỏi về y thuật nhưng đã về ở ẩn đã lâu, tứ ca Bạch Chân từ nhỏ đã theo lão Đông Quân này, khi phụ mẫu của cô đi du ngoạn thì tứ ca cô thường dẫn cô qua rừng đào của lão ở. Bạch Dao và Bạch Chân tính tình rất giống nhau nhiều lúc thì có khác đôi chút. Bạch Chân đã là một tôn thần được nhiều người kính nể những lúc nhàn rỗi thì huynh ấy thường quan tâm đến cô muội muội chuẩn bị lên thần tôn của mình.
200 năm sau, đến lúc Bạch Dao thăng thiên lên vị trí tôn thần, khi lên vị trí này thì cô lại có một cuộc sống khác với mọi thường. Khi cô lên tôn thần thì Ngọc Hạ cũng thăng lên là Nguyên quân. Đúng lúc này thì tứ ca cô bận việc với lão Đông Quân ở Tây Hải, còn phụ mẫu cô thì đi du ngoạn nên không thể ăn mừng cùng cô được nhưng tứ ca cô có sai hầu cận đến chúc mừng.
2 ngày sau thì phụ mẫu Bạch Dao quay về, liền tổ chức ăn mừng khi cô lên tôn thần họ mời tất cả khắp Tứ Hải đến dự. Khi tiệc bắt đầu thì Bạch Dao thấy không khí ngột ngạt liền bỏ ra ngoài vô tình gặp được Tuấn Thần, người này có tính rất hòa đồng, lạnh lùng không kém và là con cả của tôn thần Tuấn Vũ, vị thần Tuấn Vũ có quan hệ rất tốt với phụ mẫu Bạch Dao. Khi 2 người gặp, ánh mắt nhìn nhau như đã quen biết từ trước. Khi Tuấn Thần cố bắt chuyện thì Bạch Dao rất lạnh lùng tỏ vẻ không thích, liền đi qua chỗ khác. Nhưng vì 2 bên có quen biết nên buộc nghe lời hòa đồng nói chuyện với nhau. Bạch Dao và Tuấn Thần ra dạo ngự hoa viên đi được một lúc thì bọn họ không biết mình đã đi tới rừng đào của lão Đông Quân, bỗng chợt có cơn gió khiến hoa bay tạo nên một khung cảnh lãng mạn, trong khung cảnh đó khiến Bạch Dao nở nụ cười rất đẹp khiến Tuấn Thần chợt nhận thấy tim mình đập rất mạnh vì nụ cười của Bạch Dao.
Trên đường quay về bọn họ không nói tiếng nào, cứ đi như vậy cho đến lúc đến cung Nguyệt Hoa thì chia tay nhau. Về đến cung Thần Điện của mình thì Tuấn Thần luôn nhớ về nụ cười của Bạch Dao. Vẻ ngoài lạnh lùng của Tuấn Thần thường ngày đã biến mất với vẻ ngoài hiện tại là đang mơ mộng về Bạch Dao khiến hầu cận Liêu Nguyên của mình cũng phải thắc mắc, ngay cả về giấc mơ cũng nhìn thấy Bạch Dao.
Vừa gặp không lâu thì Tuấn Thần và Bạch Dao cùng chung nhiệm vụ bọn họ phải xuống hạ giới xem người hạ giới là những con người thế nào. Khi xuống hạ giới bọn họ phải hóa thân thành người bình thường, Bạch Dao và Ngọc Hạ hóa thân thành nam tử để dễ đi lại. Đi được một lúc thì họ gặp một căn nhà nhìn sơ xài xung quanh chỉ làm bằng lá không che chắn được bao nhiêu trong nhà chỉ có 1 cậu bé đang chơi trước nhà, Tuấn Thần,Bạch Dao và 2 hầu cận đang muốn xin chỗ nghĩ chân nên đã đi đến và xin ở lại qua đêm vì trời đã sập tối.
Khi Liêu Nguyên hỏi thì cậu bé đã trả lời là 'không được' vì mẫu thân em đã dặn là khi có người lạ đến thì phải chờ mẫu thân về mới được, ca ca có thể chờ một lát được không ạ. Tuấn Thần và Bạch Dao đành chờ, Bạch Dao thấy cậu bé chơi liền ngồi xuống hỏi: nè cậu bé em tên là gì vậy? Cậu bé đã trả lời như mạnh dạn như không sợ người lạ em tên là Tiểu Bảo, Bạch Dao hỏi tiếp vậy em bao nhiêu tuổi? Em đã được 5 vạn tuổi ạ, vậy em đang chơi trò gì vậy ? Em đang chơi phóng phi tiêu ạ, cậu bó nói tiếp trò này là mẫu thân em làm cho em chơi vì nhà em rất nghèo không có nhiều món đồ chơi đẹp như các bạn đồng tuổi khác. Nói chuyện được một lúc thì mẫu thân câu bé về, sau khi nói chuyện với mẫu thân cậu bé đã đồng ý cho Tuấn Thần Bạch Dao và 2 hầu cận ở lại qua đêm mặc dù căn nhà không rộng lắm nhưng vẫn đủ cho bọn họ ở lại qua đêm. Nào ngờ khi ở lại bất ngờ mẫu thân cậu bé đột nhiên ngất xỉu vì đã nhịn đói nguyên một ngày. Bọn người Bạch Dao liền nhanh chóng giúp đỡ, bế mẫu thân cậu bé lên giường liền châm cứu và dỗ Tiểu Bảo vì khi mẫu thân cậu bé ngất xỉu Tiểu Bảo đã khóc rất lớn vì sợ mẫu thân có chuyện gì.
Giúp mọi việc xong xuôi, thì bọn Bạch Dao ở lại thêm 1 ngày để xem tình trạng bệnh của mẫu thân Tiểu Bảo thật sự đã ổn chưa? Bọn họ ở lại cũng giúp sửa chửa căn nhà lại tốt hơn trước, giúp mẫu tử bọn họ có đủ thứ sinh hoạt gia đình và cho họ một túi bạc nhưng học không lấy vì thấy bọn Bạch Dao đã giúp đỡ quá nhiều. Thuyết phục một hồi lâu thì bọn họ cũng nhận chỗ bạc ấy.
Buổi tối, sau khi ăn xong thì chúng bọn Bạch Dao đã đi ngủ nhưng Bạch Dao không ngủ được lại đi ra ngoài và kiếm một chỗ ngồi xuống để có thể nhìn thấy mặt trăng. Ngồi được một lúc lâu thì thấy Tiểu Bảo ngồi ở đó, Bạch Dao liền đi tới hỏi: em đang làm gì vậy? Khuya rồi sao em không ngủ? Cậu bé trả lời: em không ngủ được ạ!
Tiểu Bảo hỏi Bạch Dao: tại sao ca ca cũng không ngủ? Bạch Dao trả lời tại ta không ngủ được nên ra đây ngắm trăng. Nói chuyện với cậu bé một hồi thì mới biết phụ thân Tiểu Bảo đã bỏ cậu bé và mẫu thân để đi theo người khác giàu hơn sung sướng hơn. Nên mẫu thân đã nuôi Tiểu Bảo từ nhỏ đến lớn. Khoảng 2 canh giờ sau thì thấy Tuấn Thần đi ra, thấy Bạch Dao và Tiểu Bảo ngồi nói chuyện thì cũng đến tìm chỗ ngồi. Khi Tuấn Thần đến cũng muốn nói chuyện cùng nào ngờ cậu ta không để ý giẫm lên tay Bạch Dao khiến Bạch Dao tức giận nhưng cậu ta không biết mình đã làm gì nên tội để bị mắng? Tiểu Bảo thấy vậy liền trả lời, ca ca đã giẫm lên tay của vị ca ca này mới khiến ca ca này tức giận. Nghe nói xong Tuấn Thần liền cảm thấy có lỗi nên đã xin lỗi Bạch Dao rất nhiều nhưmg với tính tình của Bạch Dao thì không chấp nhận một người như vậy liền đứng dậy không có một lời nói nào đi thẳng vào trong. Người lạnh lùng như Tuấn Thần đã mặc kệ coi như mình đã xin lỗi nhưng người khác không chấp nhận thì cũng đành. Tuấn Thuần liền quên đi chuyện vừa rồi ngồi xuống nói chuyện với cậu bé một lúc thì nói cũng khuya rồi chúng ta mau dô ngủ thôi, Tuấn Thần dắt tay cậu bé đi vào rồi ngủ cho tới sáng hôm sau.
Hôm sau bọn Bạch Dao chia tay nhà Tiểu Bảo để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Khi bọn họ đã đi thì mẫu tử Tiểu Bảo cứ vẫy tay cho đến khi bọn họ đi mất, đi được một lúc bọn học đến được một khu chợ nhỏ ở đó rất đông bọn họ liền hỏi một ông lão bán gần đó thì biết được hôm nay là ngày thả hoa đăng cầu may mắn. Bọn họ nghĩ thầm:' Hoa đăng thì cầu thần linh chúng ta là thần thì cầu làm gì? Nhưng bọn họ cũng mua hoa đăng để hòa nhập với mọi người. 3 canh giờ sau thì bọn học tìm một quán trọ để nghĩ chân qua đêm và xem lễ hội thả hoa đăng.
Tối đến, bọn họ cùng đi thả hoa đăng với mọi người, 4 người họ liền ra chỗ giữa cây cầu để chuẩn bị thả hoa đăng. Trước khi thả phải ghi nguyên vọng của mình lên đèn, ghi xong bọn họ cùng nhau thả lên trời, đêm hôm đó cảnh tượng trên trời giống như một bức tranh vậy. Thả xong thì bọn họ tìm một bàn ăn để cùng nhau ăn mừng lễ hội hoa đăng, 4 bọn họ gọi nào là thịt dê cừu, rau ăn kèm,... rược để cùng nhau chúc mừng.
Bất ngờ đang vui vẻ thì bọn họ lại gặp một nhón đạo tặc ở đâu vào liền khiến buổi thả hoa đăng trở nên hỗn loạn. Chúng phá đập mọi thứ bọn Bạch Dao không chịu được liền ra tay giúp đỡ, nào ngờ đang đánh thì tên đạo tặc bắt một cậu bé làm con tinh khiến 4 người họ dừng lại.
Bọn họ không thể dùng tiên pháp của mình vì dễ gây sự chú ý đến mọi người xung quanh, nào ngờ Tuấn Thần từ đằng sau tên đạo tặc đánh tên đó ngất xíu cứu được cậu bé nhưng anh em của tên đạo tặc bất ngời ngồi dậy định chém Bạch Dao khi cô không chú ý, may mắn thay Tuấn Thần đỡ được nhưng tay cậu ta đã bị rách và chảy máu.
Thấy vậy dân làng liền báo quan nhóm đạo tặc liền bị bắt và tống vào nhà giam, tiếng vỗ tay vang lên đó là tiếng vỗ tay hoan hô để cảm tạ bọn Bạch Dao, thấy tay Tuấn Thần chảy máu Bạch Dao tới để băng bó giúp coi như trả ơn cậu ta đã đỡ giúp mình nhát dao đó, cô sai Ngọc Hạ lấy giúp mình những thứ đem theo để băng bó, khi băng bó cho Tuấn Thần thì Tuấn Thần thấy tim mình lại đập thình thịch như lần thấy nụ cười của Bạch Dao, khi băng xong 4 người bọn họ giải tán dân trong làng và quay về nghĩ ngơi.
Đêm đó cả Tuấn Thần và Bạch Dao không ngủ được cứ nhớ tới việc hôm nay đã xảy ra. Cứ trằn trọc cả 2 bên không dám quấy rầy hầu cận của mình nên đã đi ra ngoài, vô tình học gặp nhau dưới ánh trăng tuyệt đẹp. Học nhìn nhau ngượng ngùng rồi đều nói:' ngài ' cô' Bạch Dao cất lời ngài nước trước đi, Tuấn Thần cũng nói cô nói trước đi, cả 2 đẩy qua đẩy lại một lúc thì Bạch Dao đã nói ' cảm ơn' vì đã đỡ nhát dao đó cho tôi, Tuấn Thần cũng nói ' cảm ơn' cô vì đã băng bó lại giúp tôi.
Nói xong cả hai cùng ngắm trăng, Bạch Dao cất tiếng nói: trăng hôm nay thật đẹp và khẽ mỉm cười, bỗng chợt Tuấn Thần nhìn qua lại bị mất hồn với nụ cười đó một lần nữa trong lòng anh lại nghĩ thầm: tại sao vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi cất nụ cười lên lại xinh đẹp đến bất ngờ' tim anh cứ đập và hỏi rằng mình đã yêu thầm cô ấy ?. Tuấn Thuần liền hoàn hồn lại anh nói chắc không đâu chắc đó chỉ là cảm giác thôi, cậu ta liền lấy 2 bàn tay đánh vào 2 bên má của mình để mình tỉnh táo lại, Bạch Dao thấy vậy liền hỏi: này có sao không vậy? Tuấn Thần liền đáp lại à... không sao....không sao. Nói chuyện một lúc lâu thì bọn họ thấy buồn ngủ liền trở vào trong ngủ. Đêm đó Tuấn Thần cứ nhớ về Bạch Dao đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được.
Đến lúc nhiệm vụ kết thúc thì họn họ quay trở về tiên giới để báo cáo nhiệm vụ của mình, khi Thiên quân hỏi hạ giới thì bọn họ trả lời người hạ giới rất tốt và hòa đồng với mọi người ạ, nhưng cũng có ít thành phần có tâm xấu điển hình là bọn đạo tặc ở hội hoa đăng. Thiên quân đã nói 2 con làm tốt lắm ta sẽ ban thưởng cho 2 con và 2 con về nghĩ ngơi cho lại sức..... Vâng ạ.......