" Chẳng qua là nhất thời tương tư ! "
Phải rồi ! Hắn với y ngoài chơi đùa ra vốn không là gì cả . Có trách thì trách y mê muội , mãi không dứt . Năm lần bẩy lượt hắn bỏ rơi y , cớ gì y lại mãi một lòng hướng về nơi ấy... ?
" Bắc Trần Vương ! Người nói là "tương tư" liệu có từng "thích" ta không ? "
Thuận Ngọc nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lê , hai bằng tay xiết lại thật chặt , một lúc một lúc ngày càng khó thở...
" Tiểu Ngọc , bản vương nghĩ ngươi nên hiểu rõ thân phận của mình chứ nhỉ ? "
Bắc Trần Vương lạnh nhạt với y , y cũng chịu . Chỉ là y đau quá ! Đau đến độ... tim gan như bị ai đó bóp nát vậy ?
" Vậy... sao... ? "
Y cười nhẹ , nước mắt cứ như chảy ngược vào trong lòng . Thật sự muốn khóc , muốn gào thét lên thật to nhưng với thân phận gì chứ ? Một nô lệ ? Một tên nam nhi gả thay ? Một Ngọc Phi ?
Dù cho lấy thân phận gì , từ đầu đến cuối y vẫn chẳng thể nào hiểu thấu được hắn...
______________
" Một nô lệ... điều ngươi cần làm là nghe lời chủ nhân ! Dù hắn có kêu ngươi sủa ngươi cũng phải làm theo ! "
" Hiểu chưa ? "
Từng lời chửi mắng theo đó là những trận đòn roi . Thuận Ngọc đã từ lâu không còn hi vọng gì cả rồi , có lẽ ngày 2 bát cơm là quá hạnh phúc rồi !
Thuận Ngọc chưa từng nghĩ rằng... lại có thứ còn đau hơn cả roi...
Y được Thẩm tướng quân mua về với giá rẻ bạt . Chỉ sau một đêm dài , Thuận Ngọc bỗng chốc được gả thay cho cô nương nhà họ Thẩm . Y là nô lệ , dù có cao sang đến đâu thì vết nhơ ấy vẫn mãi tồn tại , cái danh Thẩm tiểu thư chỉ là giả .
" Bắc Trần Vương ư ? Vị Thẩm tiểu thư này cũng thảm quá rồi ! "
" Chẳng biết ngài ấy đã phải chôn xác bao nhiêu cô nương rồi ấy ? "
" Thảm quá ! "
Tiếng bàn tán , xót cho thân phận của y . Y chỉ biết lặng cười...
" Tưởng khó khăn lắm ! Nhưng có lẽ như vậy là được giải thoát rồi ! "
Thuận Ngọc không khóc , y sửa sang lại , tập cười thật tươi . Cho dù là chết , cũng phải thật xinh đẹp nhất !
Một nam nhi được gả thay vào phủ Bắc Vương còn gì bằng nữa ?
Kiệu hoa đáp xuống trước cửa phủ Bắc Trần Vương . Những nô tì theo hầu vén màng kiệu sang bên . Thuận Ngọc cẩn thận bước xuống , chưa kịp định hình lại thì một bàn tay nào đó đã nhẹ nhà bế y lên . Không hành lễ quá lâu , cũng không quá sang trọng . Y thầm nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời mình rồi .
" Ngươi tên gì "
Bắc Trần Vương nhìn y , mặt không để lộ cảm xúc . Khoảng khắc ấy như ngưng động trước mắt y , đôi mắt của hắn rất đẹp , ngũ quan tinh xảo , phải nói là cực phẩm...
" Ta đẹp đến thế sao ? "
Y giật mình , mặt đỏ lên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn . Từ khi sinh ra đến nay , y chưa từng thấy ai lại có đôi mắt đẹp như hắn , đôi mắt ấy khiến y không kiềm lòng được .
" Dạ "
Thuận Ngọc run rẩy , không dám nhúc nhích . Bắc Trần Vương nhẹ nhàng bế y lên đùi , ánh mắt thâm tình nhìn y
" Ngươi chưa trả lời ta... ngươi tên gì ? "
" Thuận Ngọc... "
Hắn cười lên , ôm y trong lòng . Lần đầu tiên trong đời y có cảm giác được bảo vệ , được ôm ấp là như thế nào .
" Đẹp ! Khuôn mặt này rất đẹp ! Ta thật sự chỉ muốn cất giấu đem làm của riêng . Thật khó ai tin được khuôn mặt này lại là của một nam nhi ! "
Y câm nín , hắn vậy mà trong chốc lát đã nhận ra y không phải là nữ nhi . Càng sợ hãi hơi khi dám mạo danh Thẩm tiểu thư gả đến đây . Thuận Ngọc lập tức quỳ xuống .
" Xin vương gia tha mạng ! "
Hắn nhấc cằm y lên , bàn tay hắn xiết chặt cổ y...
" Ngươi sợ ta sao ? "
Y gật đầu , đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc .
" Tiểu Ngọc đừng khóc ! Bản vương không muốn "tân nương" xinh đẹp của ta mắt sưng trong ngày đại hôn đâu ! "
"Tiểu Ngọc" lần đầu tiên có người gọi y như thế . Từ trước đến giờ chưa từng ai xem y là con người cả , ngay cả tên mình mà y còn sắp quên chỉ biết đến bản thân là một nô lệ . Nhưng vị vương gia cao quý này lại khác , chỉ 2 từ đã khiến y cảm thấy bản thân mình được tôn trọng...
" Tiểu Ngọc... ? "
" Sao ? Ngươi không thích gọi vậy à ? "
Thuận Ngọc lắc đầu , vui mừng đến độ phát khóc . Hắn bế y lên dịu dàng lau nước mắt cho y như chăm sóc một đứa trẻ đang khóc nhè .
" Nếu ngươi thích về sau bản vương sẽ gọi ngươi như vậy ! "
Thuận Ngọc thích ? Thật ra thì không như vậy... có lẽ chỉ cần vương gia thích , dù có không thích y cũng sẽ thích hết . Một nô lệ được gả thay thì nên biết thân biết phận , đạo lý đó y chưa lần nào quên , có lẽ những lời nói của tên chủ nô trước kia đã thấm sâu vào trong máu thịt của y rồi .
...
Thuận Ngọc được hắn nâng niu , nuôi chiều như viên ngọc quý . Cứ ngỡ cuộc sông của y có thể thoải mái như vậy cho đến lúc hắn chán ghét y thì thôi nhưng...
" Tiểu Ngọc , bản vương sắp phải đi xa một thời gian... "
Giọng nói hắn có chút nghẹn ngào không nỡ , y chỉ biết im lặng chui vào trong lòng hắn . Suy cho cùng , hắn là người của thiên hạ , trên vai hắn là cả giang sơ , hắn đâu phải là người của riêng mình y .
" Sao ngươi không nói gì vậy ? "
"..."
Y không phải là không muốn nói , nhưng là nên nói gì bây giờ ? Nói là muốn hắn bên y sao ? Dù có chặt đầu y xuống y cũng chẳng có lá gan mà dám kêu ra câu đó .
" Ừm... vương gia cẩn thận... "
Bắc Trần Vương có chút hụt hẫng , hắn nhẹ nhàng nhấc y lên , vòng tay qua eo y .
" Nhẹ quá ! Chờ đến khi ta về , "nàng" mà còn như vậy nữa ta sẽ phạt đấy ! Hiểu chưa ? "
Thuận Ngọc đỏ mặt , im lặng mà gật đầu . Bắc Trần Vương bật cười thành tiếng khiến y còn ngại hơn . Hắn nhìn y , sau đó bất ngờ hôn lên môi y . Thuận Ngọc như một chú thỏ con ngơ ngác bị một con cáo già trêu đùa , không chút phản kháng , y bị hắn cuốn vào dục vọng của bản thân hắn .
Hơi thở hổn hển
" Bắc... Trầ...n... Vương... ngà...i... ! "
" Đừng giận mà Tiểu Ngọc ! Để xem... Bản vương nên lấy gì bổi thường đây ? "
Hắn lấy ra một mạnh ngọc màu xanh lam , đưa lên .
" Ngươi xem ! Ngươi có thích không ? "
Thuận Ngọc hơi run , một nô lệ lần đầu được tặng quà , liệu Bắc Trần Vương có sủng ái y quá không ? Y do dự không dám nhận...
" Nó... thứ đó... trông đắt lắm... Nô... lệ... nô... lệ... "
Hắn trừng mắt , túm lấy tóc y khiến y sợ hãi .
" Nô lệ... ? Ngươi là Ngọc Phi , là trắc phi của bản vương ! Ngươi nhớ chưa ? "
Thuận Ngọc ngạc nhiên , thì ra hắn tức giận vì y tự cho mình thấp kém , hèn hạ . Y khóc nấc , niềm vui mà hắn mang lại lúc nào cũng đầy sự bất ngờ .
" Nhận lấy ! "
(phần 1)