Có một thứ sáng hơn cả vì sao lấp lánh...một thứ như cả bầu trời của tôi...là" Ham" người tôi đã thần tượng từ khi cậu ấy debut,..cậu ấy là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, để hình dung cho dễ hiểu về mức độ phủ sóng của cậu ấy thì bạn cứ đi 10km sau đó hỏi một người lạ rằng họ đang mê mẩn ai thì 99% họ sẽ trả lời là " tôi thích Ham"...Hôm nay là buổi concert của cậu ấy,...tôi đã phải chen lấn xô đẩy để được vào bên trong, lúc không cẩn thận lại trượt chân ngã vào lòng một người, ngước cổ lên mới thấy đây là đại mĩ nam, cậu thanh niên này có mái tóc trắng rất giống các thiên thần, ai gu~tôi nhìn mặt mà tôi chỉ muốn chà đạp!!!....nhưng dù gì vẫn không chiếm được vị trí số một trong lòng tôi, thôi thì đành cho cậu vị trí số hai...tôi bước vào buổi concert, ánh đèn sáng lên, thật may vì tôi đã chọn hàng ghế gần sân khấu nhất, tôi đang rất vui vì được nhìn ngắm idol của mình, bỗng dưng Ham idol của tôi nhìn về phía tôi nhưng....KHOAN!!!...có gì đó lạ lắm?...Ham không phải nhìn tôi mà là người bên cạnh, và....thật trùng hợp người bên cạnh lại là cậu thanh niên tóc trắng kia...xong cậu còn được thần tượng của tôi tặng một nụ hôn gió còn nữa...cậu ấy còn tỏ ra ngại ngùng, tôi mang khôn mặt hỏi chấm....rốt cuộc là thể loại tình huống gì đây....!...Cho đến khi buổi concert kết thúc thứ tôi nhận lại là sự đẹp trai của Ham và sự cay cú của tôi....Do trước lúc đi tôi đã ăn mì lạnh nên bây giờ bụng tôi có hiện tượng lạ... tôi chỉ đành vào nhà vệ sinh công cộng gần chỗ tổ chức concert...*tõm nỗi sầu của tôi đã bị làn nước đó cuốn bay.....bỗng tôi nghe thấy tiếng* rầm* cánh cửa nhà vệ sinh công cộng bị ai đó mở một cách rất mạnh mẽ, lại...lại còn có cả tiếng * hun...han....ah....aa...nh...* aaaa trời ơi gì vậy tha cho tôi đi tôi còn chưa 18 tuổi đó, cảm xúc trong tôi lúc này chính là hồi hộp đến phát sợ đi được...tôi cảm giác mình đang coi một bộ phim full HD, nhưng có vẻ như bên ngoài là hai người đàn ông...làm sao mà tôi không biết được đó là đàn ông cơ chứ, mặc dù cánh cửa đã che đi hai người nhưng hai người kia cứ nói nào là* gọi tên anh đi* xong* dừng...dừng lại* xong lại còn *chỗ đó không được*...tôi tự hỏi rốt cuộc bạn nam bị cây dùi cui kia đâm có ổn không? chứ tôi thấy bạn "ổn không" rồi đó....một hồi lâu trôi qua nhưng họ vẫn cứ như những giây phút đầu...còn tôi thì cũng đao chai lì với tình huống này, cho đến khi bạn kia làm rầm một cái vào cửa phòng vệ sinh mà tôi ngồi bên trong, tôi trầm tư suy nghĩ về cuộc sống, trông tôi rất giống bức tượng nổi tiếng của Aguste rodin,...cho đến khi âm thanh bên ngoài im ắng, tôi mới mở cửa ra thì một cảnh tượng đập thẳng vào mắt tôi, không ngờ người bên ngoài lại là thần tượng Ham và cậu thanh niên tóc trắng kia...tôi...sự sáng mắt rồi bây giờ tôi cũng đã tin câu nói " ai cũng thẳng trừ khi gặp được người đàn ông của đời mình". tôi rất là sốc luôn đó, tôi ôm mặt và chạy nhưng tôi không khóc mà sau khi ra ngoài tôi đã cười rất to...cười trừ..
P/s:thật không ngờ idol của tôi lại nằm dưới..!