Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bạn đã từng bị cảm lạnh vì cơn mưa ấy nhưng vẫn muốn một lần nữa được đắm mình trong cơn mưa đó. Và mỗi cơn mưa về đều mang theo những cảm xúc lẫn lộn : có thể là vui mừng, hụt hẫng , cũng có thể là nỗi lòng trĩu nặng . Là ý nghĩa tích cực hay ý nghĩa tiêu cực... Những cảm xúc ấy sẽ không thể tồn tại mãi được, theo thời gian rồi cũng sẽ mờ nhạt đi. Cũng giống vậy , thanh xuân của tuổi trẻ sẽ qua mau thôi , nhưng nó sẽ thật lặng lẽ mà đi , có khi bạn không thể nhận ra rằng thanh xuân đã qua...để rồi tiếc nuối những tháng năm học trò...
Thanh xuân dù đã qua , nhưng luôn để lại dấu ấn cảm xúc trong tâm hồn mỗi con người. Cũng như bầu trời hôm ấy từng rất xanh. Bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới sẽ vẫn xanh. Chỉ có điều chúng ta không còn như hôm ấy, sau này cũng sẽ không. Đó chính là từng mảng kí ức ở quá khứ mãi chẳng lấy lại được. Mảng kí ức ấy của tôi chính là khoảng thời gian bên người...
Ngoài kia , từng hạt mưa cứ rơi ...rơi...rơi mãi không ngớt . Đã vài ngày như thế , mưa không hề tạnh , bỗng dưng lòng tôi dường như trĩu nặng , cảm giác như còn vấn vương không nỡ quên đi người ấy ...bất chợt như cơn gió thoảng qua , hình bóng người con trai năm ấy lại hiên lên trước mắt tôi ... khiến tôi nhớ lại ngày ấy.
Quay ngược thời gian về lúc tôi 18 tuổi. Hồi đó , tôi là đứa con gái chỉ biết học , dù đã từng tuổi ấy rồi mà vẫn chưa trải qua mối tình nào hết . Tôi không quan tâm lắm vì nghĩ yêu rồi sẽ rất phiền. Và vào một ngày mưa , do dậy muộn lên tôi chạy vội lên lớp học và va phải người ấy. Hai đứa đâm sầm vào nhau , tôi đứng dậy vội đỡ cậu ấy lên , nói xin lỗi rồi chạy thẳng vô lớp học . Vừa lúc tôi ngồi vào chỗ thì cô cũng vào lớp. Trên bục giảng, cô thông báo hôm nay lớp sẽ có bạn mới chuyển đến . Cả lớp rất bất ngờ vì đã gần thi cuối kỳ 2 rồi mới chuyển đến , liệu có theo kịp tiến độ không . Sau một lúc, tôi ngạc nhiên vì người chuyển vào lớp lại chính là cậu bạn tôi đụng trúng hồi nãy , trên trán còn nguyên vết sưng hồi nãy . Cô xếp cậu ấy ngồi cạnh tôi , vì cậu ấy bị cận nên ngồi bàn trên , còn tôi ngồi trên là vì lùn. Lúc ấy tôi mới thấy rõ mặt cậu , một khuôn mặt điển trai , ăn mặc gọn gàng và nhìn qua là biết con nhà giàu rồi. Dù thế tôi không nghĩ đây là một người nghịch ngợm vì trông cậu ấy khá hiền và rất điềm tĩnh.
Tôi đã đúng , sau khi ngồi với cậu ấy một thời gian , thì tôi mới biết nó học giỏi kinh nhưng rất ít nói . Hôm đấy trời nắng nóng, trong giờ tự học ai cũng uể oải , vì không có giáo viên nên hầu hết mọi người đều gục xuống bàn ngủ. Cả cậu bạn ngồi kế tôi cũng thế , nhưng không phải do không muốn học mà là nó bị sốt rồi. Vì đứng lên kéo rèm cửa sổ, tôi vô tình đụng tay vào người cậu ấy lên mới biết được. Tôi mới gọi cậu ấy dậy bảo đi xuống phòng y tế thì chẳng nói gì. Bởi cái tính quan tâm người khác nên tôi mới lấy cái khăn tay ướt trong cặp ra đặt nên trán cậu ấy . Bất ngờ vì lần đầu tiên có người quan tâm mình ( vì cậu ấy không được người nhà để tâm - chuyện này về sau tôi mới biết ),cậu ấy nắm lấy tay tôi nói " cảm ơn" . Lần đầu tiên nghe giọng của cậu , cái giọng trầm , ấm khiến tôi đỡ ra một lúc, mới theo phản xạ rút tay lại , mặt đỏ như trái cà chua chín. Cậu ấy cười khiến hồn tôi bay theo nụ cười ấy , bất giác nói ra " đẹp thật " , khi nhận ra thì cậu ấy nghe được rồi , liền chạy vội ra ngoài. Ngoảnh lại thì cậu đang cười khúc khích. Mặt tôi như bốc khói vì nụ cười ấy.
Sau hôm ấy , cậu ấy thường xuyên nói chuyện, trêu chọc tôi . Dần dần hai đứa trở nên thân hơn . Lí do tôi làm bạn với một thằng con trai vì nó đẹp , nhưng thực ra thì tôi cảm thấy nó rất hợp nói chuyện với tôi. Ăn nói cũng dễ mến lắm , nhưng với đứa khác thì cậu ấy lại chẳng nói gì và lơ đi khiến họ rất bực và thành ra bị ghét luôn. Tôi có hỏi vì sao thì cậu ấy nói " tôi không thích họ " như để cho qua. Biết ý nên tôi cũng không hỏi thêm gì . Tôi cũng dần nhận ra rằng tôi đã thích cậu ấy rồi nhưng ko nói. Và vậy là kì thi cuối kì cũng qua đi , sắp ra trường lên mọi người ai cũng sẽ viết lưu bút. Tôi cũng viết nhưng không phải để nhớ thầy cô mà là để tỏ tình với cậu ấy. Nhưng tôi không đủ can đảm làm vậy nên trang lưu bút ấy được tôi cất đi và quyết định sau khi đỗ đại học sẽ đưa cho cậu ấy.
Và sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì tôi và cậu ấy lại chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Kì thi rất quan trọng nên ai cũng chuyên tâm vào để học , thời gian nói chuyện qua lại cũng ít đi. Và thế , kì thi đại học chỉ cách ba ngày nữa là tới, lúc đấy tôi mới chợt nhớ ra là chưa hỏi xem cậu ấy sẽ thi vô trường nào . Tôi mới nhắn tin hỏi cậu ấy thì chẳng thấy phản hồi lại. Ngày thi cũng chẳng thấy đâu , tôi nghĩ chắc nó thi trường khác nên vậy. Thi xong và kết quả được báo sau đấy một tuần, tôi đã đỗ đại học rồi . Niềm vui tràn trề , tôi vội gọi điện thoại cho cậu ấy để thông báo và tiện hỏi luôn nó có đỗ không . Nhưng kết quả thì chưa kịp gọi tôi nhận ra , cậu ấy cắt đứt liên lạc với tôi rồi. Sững sờ vì không biết sao lại vậy thì tôi chợt nhớ đến câu nói đó của cậu " Sau khi đỗ đại học mới được đọc lưu bút của tớ nhé ".
Về nhà tôi liền lục lại cuốn sổ mà cậu ấy tặng . Mở ra đọc thì đấy chính là một bức thư tỏ tình, cuối thư còn hỏi " Cậu có thích mình không " . Nhưng vẫn còn một mặt bên nữa, tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ nhắc lại những kỉ niệm trước kia khi hai đứa bên nhau. Nhưng không , trang bên viết " Tớ rất yêu cậu , muốn bên cậu cả đời nhưng ba mẹ đã hứa hôn tớ với người con gái khác . Tớ cũng rất bất ngờ khi nghe thấy vậy và nói rằng tớ đã có người trong lòng rồi nhưng họ không để tâm đến mà vẫn quyết định tiến hành hôn lễ đó vào 2 tuần sau . Tớ phải ra nước để sống cùng cô gái ấy nếu không họ sẽ gây khó dễ cho cậu. Tạm biệt cậu , người tớ yêu ." Đọc xong , tôi liền bật khóc nức nở. Cú sống ấy khiến tôi chẳng còn tí sức sống nào , tôi rất mệt và muốn nghỉ ngơi . Nhưng cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh cậu ấy đang vui vẻ dắt tay cô gái kia , âu yếm lại hiện lên. Thử hỏi , làm sao tôi chịu được khi nhìn người con trai mình thương vui đùa đi bên cô gái khác , kết hôn cùng cổ . Mặc dù cậu ấy yêu tôi nhưng cuối cùng cũng chẳng đến được với nhau. Tôi hối hận vì khi ấy đã không nói thích cậu . Nếu lúc ý tôi nói ra , dù cậu không ở bên tôi cũng nguôi đi phần nào , nhưng giờ thì sao cậu ấy hỏi tôi nhưng tôi không thể nói ra được. Rất đau...rất mệt...sự việc ấy khiến tôi tuyệt vọng. Nhưng sau vài năm gia đình cố gắng bù đắp cho tôi nên cũng vơi đi phần nào. Nhưng chỗ trống ấy vẫn tồn tại trong tôi mãi cho đến ngày hôm nay.
Mặc dù đó là kỉ niệm không mấy đẹp , nhưng tôi không thể quên được. Vì trong đó cũng chất chứa bao tình cảm của hai đứa dành cho nhau. Bây giờ nhớ lại vẫn có chút xót xa nhưng thực sự tôi vẫn rất yêu kỉ niệm ấy - thanh xuân của mình. Và tôi đã viết vào trang nhật kí của mình rằng :
" Cậu là thanh xuân của tôi , là bí mật không thể bật mí , là lời yêu không dám ngỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của thanh xuân .
Cậu là xuân xanh, là hạ mát , là thu nhạt , là đông tàn , là tất cả thương nhớ .
Người tôi thương là cậu
Dù sau này tôi đã có gia đình nhưng cậu sẽ luôn chiếm một phần trong trái tim tôi ."
-----Hết-----