Từ nhỏ tôi vốn đã mặc cảm tự ti về bản thân, nên đã không có nhiều bạn bạn bè. Trước lúc đó thì học lực của tôi cũng được coi là giỏi. Như thường lệ, tôi ngồi dưới góc cây và đọc sách. Thì bỗng có một cậu bé đến bên tôi:
- Cậu ngồi ở đây đọc sách một mình à?
Tôi thì khá là hoang mang vì chúng tôi còn chẳng biết nhau mà cậu ta lại bắt chuyện. Tôi cũng muốn trả lời lắm vì tôi muốn có bạn nhưng có gì đó ở cổ họng không cho tôi nói nên tôi đành phải lơ đi và đọc sách tiếp. Cậu ta thì cứ liên tục bắt chuyện với tôi, thật sự là rất phiền! Liệu có ai đang đọc sách mà có người cứ lải nhải ở bên mà không phiền chứ? Tôi nói nhỏ trong miệng rồi bỏ đi:
- Phiền phức.
Cậu ta thì ngồi trên đấy ngẩn người, sau đó ra sao thì tôi không biết và cũng chẳng muốn biết! Vì sao muốn có bạn mà tôi lại làn như vậy à? Là tại vì tính tôi rất thẳng thắn và chẳng có ai chịu được cả, giống như ban nãy, cái miệng nhanh hơn cái não...
Và cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, cậu ta cứ bám theo tôi mãi! Với câu nói:
- Làm bạn với tớ đi!
Lúc ra chơi, nghỉ ngơi, trong giờ học và ăn trưa,...nhiều lúc tôi muốn đấm vào mặt cậu ta một cái.
Nhưng con người cũng có giới hạn của nó, vào một ngày tôi không nhịn được nữa mà lớn tiếng nói:
- Phải làm sao thì cậu mới thôi đi được!?
- Đồng ý làm bạn với tớ đi!
Thật sự là tức chết tôi rồi...
Tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với cậu ta.
- Vậy giới thiệu nhé? Tớ là Nhật Khang, còn cậu thì sao?
- Tôi là Tường Vy.
- Tên hay thật, cũng có loài hoa tên Tường Vy đấy! Cậu thích hoa gì nhỉ?
- Hoa Lưu Ly và Oải Hương. Nhưng mà hoa nào tôi cũng thích.
- Ừm.
Có lẽ cũng nhờ cậu ta mà cuộc sống của tôi có chút vui lên? Mà tôi cũng bắt đầu cởi mở hơn với cậu ta. Còn Nhật Khang thì có vẻ càng ngày càng trưởng thành, tính cách cũng bắt đầu có phần lãnh đạm và trầm tính hơn, nhưng đối với tôi, tính cách của cậu ấy vẫn như thế!
Nhưng có câu "Cuộc vui nào cũng có lúc tàn".
Vào một ngày trời mưa rất to, tồi phát hiện mình mắc một căn bệnh, tôi cũng không rõ đó là bệnh gì nhưng lúc nào tôi cũng ho ra máu...
Còn Nhật Khang, bắt đầu từ lúc 12 tuổi thì cậu ấy lúc nào cũng bận rộn học tập, cũng từ đó chúng tôi bắt đầu ít tiếp xúc với nhau hơn...
Bệnh tình của tôi cũng bắt đầu nặng hơn nhưng tôi lại giấu không cho cậu ấy biết. Chỉ vì sợ cậu ấy lo lắng, tôi cũng đã bắt đầu những việc như đi tìm gặp cậu ấy thường xuyện, gắn kết lại tình bạn, ở bên cậu ấy, tôi lúc nào cũng cười rạng rỡ, lạc quan vui vẻ để không lộ ra vẻ mệt mỏi đó.
Nhưng đâu thể giấu mãi được...
- Vy Vy à, dạo gần đây cậu lạ lắm đấy?
Vy Vy chính là một cái tên mà cậu ấy hay gọi tôi, và cũng chỉ có cậu ấy mới được gọi!
- Tớ sao? Đâu có gì lạ đâu chứ?
- Cậu đừng có giấu chứ? Tớ thân với cậu mấy năm như vậy, bộ không hiểu tính của cậu à.
- ....
Lúc này tôi chỉ còn biết im lặng mà thôi, cũng phải, bệnh tình càng nặng, sắc mặt cũng bắt đầu kém đi, cậu ấy không nhân ra mới là lạ đấy!
- Tớ đi vào nhà vệ sinh một lát...
Giờ tôi đang làm cái gì thế này!? Trốn tránh cậu ấy hay sao? Nhưng tôi lại chẳng thể đối mặt với cậu ấy nữa...
Một lúc sau khi ra khỏi đó, cậu ấy cũng chẳng nói gì...
Tôi thì cũng tạm biệt rồi chạy một mạch về nhà. rồi cứ thế, ngày qua ngày bệnh tình càng ngày càng nặng, khiến tôi không thể bước xuống giường được nữa...Nhật Khang lúc nào cũng túc trực ở bên cạnh tôi, ngày nào cũng vậy. Nhưng đến một ngày, tôi đã đạt đến giới hạn, đến nỗi nói chuyện cũng có vài phần khó khăn.
Ngày hôm đó là một buổi chiều, trời mưa rất lớn. Tôi nằn trên giường và ho rất nhiều, còn ra cả máu nữa....nhìn khuôn mặt của Nhật Khang thì biết cậu ấy đã lo lắng và hoảng sợ đến nhường nào....
- Vy Vy....tại sao cậu lại không nói cho tớ biết chứ? Tớ đã hỏi câu này từ lúc cậu nằm trên giường vài ngày trước rồi!
A....cậu ấy có vẻ rất tức giận...
- Tớ xin lỗi....
Giọng nói của tôi yếu ớt đến nỗi cứ ngỡ nó sẽ đứt bất cứ lúc nào....Tôi cũng chỉ vừa nói vừa cười mà thôi nhưng cậu ấy lại càng thêm tức giận rồi quát tôi...
- Giờ này mà cậu còn cười được nữa sao!?
-....
- T-tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng...
- Haha...không sao đâu....
Dù sao thì cũng là vì cậu ấy lo cho tôi mà thôi....
Tôi lấy tay của mình và sợ lên mặt cậu, và khẽ cười....
Nhưng....tôi đã không kiên trì được nữa rồi, cánh tay rơi xuống, hơi thở mất đi....
Sau đó Nhật Khang đã khóc rất nhiều, rất nhiều....Và vài ngày sau cũng là đám tang....dưới cơn mưa. một cậu thiếu niên đứng đấy và cầm một bông hoa Lưu Ly mà cô gái đó thích nhất....
- Tớ có mang bông hoa mà cậu thích nhất đến này....