Trong nhân gian, có một cô gái được mọi người gọi là Mạnh Tiểu Nương. Nàng có tấm lòng lương thiện, luôn khuyên bảo mọi người đừng làm hại chúng sinh. Nàng cũng là một tay thuốc giỏi chế ra hàng trăm bài thuốc chữa khỏi bệnh cho mọi người.
Vào một hôm nàng lên núi Tam Sơn để hái lá thuốc. Thì bắt gặp một chàng trai trên người đầy ắp những vết thương. Mạnh Nương ra tay giúp đỡ, lền đưa hắn về nhà chăm sóc chữa trị. Thì mới biết hắn là Nguyện Hạ là người ở Thiên Giới, xuống nhân gian làm nhiệm vụ nhưng do gặp kẻ xấu nên mới ra nông nổi như vậy.
Nhiều ngày sau, nhờ tài bốc thuốc của nàng mà những vết thương trên người hắn cũng nhanh chóng khỏi hẳn.
Vì không có nơi ở nên hắn xin tá túc nhà nàng vài ngày.
Sau này thì hai người nãy sinh tình cảm với nhau, và đã thề non hẹn ước.
Một hôm hắn nói với nàng là hắn đang luyện một sợi tơ hồng chỉ cần thành công hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau không bao giờ chia cắt.
Nhưng sau một tai kiếp lớn, hắn mất trí nhớ, trong tai hoạ đó. Về sau Thiên Đại lại một lần nữa tái lập. Thiên Giới định lại chức vị chưu tiên. Nhờ pháp bảo là sợi tơ hồng mà hắn được phong làm chủ định nhân duyên.
Khi sợi tơ hồng nối chặt đôi uyên ương đầu tiên, mái tóc của hắn bỗng chốc bạc trắng như sương. Chàng thiếu niên nhanh nhẹn như xưa bổng trở nên già yếu. Từ đó hắn được gọi là Nguyện Hạ Lão Nhân.
Hắn đã nối được vô số nhân duyên chỉ thiếu riêng mình hắn là không có. Từ sau đêm bạc đầu đó, hắn trở nên nghiện rượu. Hắn nói dường như trong lòng thiếu khuyết thứ gì đó, nhưng lại không nhận ra chỉ dùng rượu để vơi đi nỗi lòng.
Còn nàng thì chết trong trận tai hoạ, một mảnh cô hồn lưu lạc tại Địa Phủ. Nàng biết hắn đã trở thành thần tiên nơi chốn Thiên Cung, nhưng nàng vẫn một mực đợi chờ hắn nơi Hoàng Tuyền lạnh lẽo.
Ngày lại qua ngày, đến khi thiếu nữ như hoa, đã trở thành một bà lão tóc bạc. Nàng cuối cùng cũng đã nhận ra hắn không còn nhớ nàng là ai nữa. Bởi vậy nàng cũng quyết tâm phải quên được hắn.
Nàng vốn là một thiên tài chữa bệnh. Liền đi tìm những loại dược liệu quý hiếm chế thành nồi canh, chỉ cần uống nồi canh này về sau tất không dây dưa gì với hắn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Địa Phủ có thêm một Mạnh Bà.
Mạnh Bà ở bên cầu Nại Hà chức trách của nàng là đảm bảo cho mỗi linh hồn khi đầu thai sẽ quên hết tất cả chuyện quá khứ. Không ai biết ngày ấy nàng đã uống chén canh đó chưa, nhưng mỗi khi nhìn thấy người khác uống cạn chén canh đó. Thì trong mắt nàng ánh lên một tia mất mát.
Một người trên trời, một người dưới đất. Một ngọt ngào, một bi thương. Hắn khiến đôi tình nhân nhớ mãi về nhau. Nhung từng sợi, từng sợi trong tay. Còn nàng thì nấu thứ nước mà người đời gọi là Canh Mạnh Bà, dùng từng bát canh này sẽ khiến từng đôi từng cặp quên đi đối phương.
Nguyệt Lão nối tơ tình, Mạnh Bà đoạn tình duyên. Một bắt đầu, một kết thúc.
Mối tình của họ như hoa Bỉ Ngạn ngàn năm mới nở, ngàn năm mới tàn. Những Bỉ Ngạn lá, Bỉ Ngạn hoa mãi mãi không nhìn thấy nhau, không nhận ra nhau.