năm ấy, tôi là nữ học sinh cấp 3 của trường Soju. học suốt gần 10 năm tôi chưa hề tin vào thứ gọi là "tình yêu sét đánh". vậy mà hôm ấy đã đánh dấu vào trí óc tôi một thứ rất kì diệu kèm theo sự đau đớn của tôi tới bây giờ. ngày hôm đó lớp tôi có một cậu học sinh chuyển từ trường Nadefushi tới, cậu ta tên là Kaitou Hiroshi. ấn tượng đầu thì tôi thấy cậu ta là một cậu học sinh theo kiểu mọt sách, khá đẹp, cậu ta thì có điểm đặc biệt đối với tôi là đeo cặp kính giống hệt tôi. cả lớp đều thấy nghi ngờ và bắt đầu ship chúng tôi với nhau. tôi thì chả bận tâm cho tới khi cậu ta đước sếp ngồi cùng bàn với tôi. cậu ta với tôi khá hợp nhau. về cách học chúng tôi ngang tài ngang sức, đều giỏi như nhau. cô bạn Aokiko của tôi cũng ngạc nhiên vì có người học giỏi tới cỡ tôi. cô ấy còn ship tôi với cậu ta. bình thường thì tôi luôn đi một mình tới trường, vậy mà chả hiểu tại sao dạo này cậu ta cứ tới đón tôi đi học. tới lớp thì bị mọi người bàn tán phiền chết đi được! tôi bảo cậu ta đừng đến đón tôi nữa, cơ mà cậu ta kiểu cứng hơn cả sắt không chịu. Aokiko bắt đầu ship chúng tôi nặng hơn, mà tôi cứ có cảm giác cậu ta thích tôi. đúng như dự đoán, cậu ta đối tốt với tôi cực kì. theo nghĩa crush ấy. và với một đứa không tin vào tình yêu như tôi thì đó là chuyện không thể xảy ra. nhưng vào ngày Valentine thì tôi đã phải suy nghĩ khác. hôm đó trời tự nhiên có tuyết, hôm đó cậu ta không tới đón tôi nữa. tới lớp thì ai cũng hí ha hí hửng kì lạ lắm. tôi tới hỏi Aokiko:
- có chuyện gì mà mọi người kì vậy?
- tao không biết
- sao lại không biết?
- ủa, sao hỏi tao?
- chuyện gì mày chả biết
- thôi mệt quá!
rồi tự nhiên nó giận tôi luôn, chả hiểu kiểu gì cả. vào học thì cậu ta lại đưa một lá thư là ra chơi lên sân thượng gặp. tôi cũng không biết có chuyện gì. khi chuẩn bị đi thì mọi người bịt mắt tôi rồi dắt lên sân. khi mở mắt thì thấy Hiroshi quỳ dưới đất tay cầm hoa rồi hỏi tôi:
- làm người yêu tớ nhé?
- hả...hả?????
cả bọn liền cổ vũ bảo tôi đồng ý. nhưng mà tôi chưa sẵm sàng để yêu....
- xin lỗi cậu, tôi chưa sẵn sàng
- không sao, tớ đợi cậu
ra về Aokiko bảo tôi sao không đồng ý? tôi bảo là tôi vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này. cô ấy bảo tôi hãy cân nhắc vì Hiroshi là người tốt. tôi đó, tôi cũng phân vân lắm. nữa rung động nữa chưa thì phải làm sao? hôm sau tôi đã đến lớp và đồng ý lời tỏ tình ấy. cậu ấy vui mừng đến nỗi ôm tôi vào lòng trước cả lớp. tôi cứ ngỡ đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời mình, ai dè.....1 năm sau thì với thành tích học tập tôi đã dược đi du học. tôi khá buồn vì phải xa Hiroshi nhưng đành chịu. tôi nói với anh ấy:
- em sắp đi du học rồi
- vậy sao?
- anh ráng chờ em nha?
- ừ
khi đi du học tôi luôn nhung nhớ anh ấy, vậy mà không ngờ anh ấy phản bội tôi! khi về tôi thấy anh đi cùng với một cô gái khác. hèn gì lúc tôi gọi và nhắn tin thì anh lại không trả lời. lúc đó tôi mới biết tình yêu không hề đơn giản!