Tất cả kí ức,đều thật sự lu mờ...
Sáng 1 tháng 5.Linh:"Hoan hô.Chúc mừng cho ngày sinh nhật của cậu nè!"Minh:"U là trời,hét điếc cả tai".Linh:"À thế thì ra ko thích ng ta tổ chức tiệc cho à?".Minh:"Ko,ko phải!".Vui lắm đúng ko,các cậu chỉ đọc đến đây là nghĩ chúng tôi là người bạn tốt nhỉ?.Nếu nghĩ thế thì bạn đã sai r.
Sáng 2 tháng 5.(cốc cốc)Linh:"Có ai ở nhà ko?"."Tiếng bước chân"Minh:"Lại là cậu à?".Linh:"Chứ còn ai,hôm nay lớp mình có đi họp lớp mà cậu lại còn nằm mà ngủ!"Minh:"Bấm cái điện thoại gọi cho tớ là đc r mà cậu còn đến đây nữa.".Linh:"À,thế tớ kêu cậu khàn cả cổ trong điện thoại mà cậu đâu đi."Minh:"Rồi rồi,đi thì đi.".Linh:"Nhanh lên còn kịp!"."Nhà hàng" (tiếng ồn).Linh:"Cái thằng Minh nó cosplay thành rùa hay sao mà đi lâu thế..(Chạy)Minh:"Ah!".Linh:Hahaha,cứ chạy nhanh vào!".Minh sôi máu:"Mé,mày im'.(tiếng bước).Nhân viên:"xin lỗi ạ,2 anh chị muốn ăn gì ko ạ ?
Sáng 2 thánh 5.Linh:"Mình nhớ là bảo nó đến r mà nhỉ,lâu thế!".Minh đứng sau Linh:"Lâu gì lâu?".Linh:"Aaaa!"Minh"Hahaha".Linh đấm vào mặt Minh:"Nè đứng đây mà cười,hứa r đấy,lấy túi lại cho tớ đi!"Minh:"ờ...,cái cây kia à ?".Linh gật đầu.Minh leo lên cây,dưới bầu trời nắng nóng với những vòm cây cảm giác thật bí.Minh:"Nóng v,nè bắt lấy"Minh ném túi đến phía Linh.Linh:"Giỏi phết,cảm ơn c-"Dưới Linh là chú chó hít hít ngửi ngửi.Linh cúi xuống.Linh:"Aaaa!!"Minh:"Á à cậu sợ chó nhá,lần sau tớ mang chó về nhà cậu!".Linh:"Giúp tớ!!".
Sáng 3 tháng 5.Ở nhà Minh,(cốc cốc)Linh:"Xin chào,có ai ở nhà ko?".Có ai đó bước đến cửa(tiếng cửa mở)Tôi chỉ nhìn trong sự bối rối.Linh:"Xin lỗi,cậu là ai thế?"người lạ:"Xin chào nhé!Tớ là Ngọc,bạn gái Minh nè !"Linh:"Hả!"Minh:"Tào lào quá!Cậu về chỗ đi tớ tự ko đc"Ngọc:"Ko đc cậu đang Sốt cao thế sao tớ bỏ cậu đc~".Trong đầu Linh:"nổi hết da gà với giọng của con này"Minh đứng dậy ủn Ngọc ra ngoài:"Thôi về đi,tớ đón khách đây!".(cạch)Lúc đấy tôi thật sự bối rối vì lời nó của cô ấy có thật hay ko.Minh:"Có gì nói đi?"Linh:"À thì tớ thấy cậu hôm nay ko có ra bờ hồ ngồi nên tớ vào nhà cậu thăm,à mà cậu sốt à?"Minh:"Ừ thì sao?"Linh:" Cậu có thuốc r nhỉ?".Mình:"um"Ling:" Mà cho tớ hỏi cô gái tên Ngọc là bạn gái cậu à,sao giấu kĩ thế"Minh:"Lớn mà nghĩ xàm,bạn thơ ấu thôi"
Linh:"Chắc mới chuyển nhà"Minh:"ừ".Linh ngồi vào ghế phòng khách.Linh:"giấu kĩ ghê,kĩ ghê~_Minh:"đã bảo là bạn thôi mà,hồi xưa nó chơi thần giờ nhà nó chuyển đi nên đến thăm tớ thôi".Linh:"Ù"(3 tiếng sau).Linh:"thôi chơi thế bày xong r,bye cậu nhé!"
Sáng 4 tháng 5.Bệnh của Minh càng nặng,uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không khá hơn là mấy,cuối cùng phải vào viện điều trị.Lúc nào Linh cũng đến thăm,ngắn ngủi 15p nhưng cũng ko sao,vì gặp ng bạn thân là thật may mắn lắm!.Ngọc cũng đến,hỏi han Minh,họ như cặp tình.Khiến tôi cảm thấy ko xứng với Minh.Tình cảm họ vùi đắp hy vọng của tôi.Tại sao đã sống hơn vạn năm mà ta lại ko hiểu đc cảm xúc này.Nhưng bí mật vạn năm cũng ko thể lặp đậy đc.Ngọc bước đi buồn rầu:"Sao mọi thứ lại như thế này chứ".Những gì Ngọc biết chủ là ngồi khóc như biết trước đc kết cục của Minh.Tôi thật sự rất muốn cứu Minh.Vì thế tôi đã tự mk đến nơi mà các vị thần cai quản.Yêu nữ ngàn năm phải cúi đầu xin hy vọng rằng sẽ cứu đc bạch mã nhưng chỉ nhận lại lời nói nhói lòng:"Nếu muốn ng ngươi yêu bước tiếp,kẻ duy nhất có thể cứu sống Minh là mạng sống của ngươi.Nếu đủ gan vì người ngươi yêu,hãy hy sinh.Rồi biến thành hư vô ko ai nhớ đến.Ngươi có muốn hy sinh chứ?"Nhớ lại câu nói ấy trong đêm cuối cùng mình ngủ,thật sự rất nhói
Sáng 5 tháng 5.Tôi lấy hết cảm đảm của mình nói cho ng tôi tin sẽ thay thế mình mang lại hạnh phúc cho Minh:"Ngọc à...Tớ muốn nói rằng,ừ...điều này có thể khó tin với cậu,nhưng tớ là 2 hồ ly."Ngọc chỉ nói:"Đừng đùa với tớ nữa mà,làm sao có thể..."Những chiếc đuối trắng như tuyết lần lượt mọc ra.Ánh mắt Ngọc mở to trong king ngạc và lo sợ.Linh:"Đây là con dao,hãy chặt hết đuôi của tớ đi.Làm ơn"Ngọc vẫn mơ màng hỏi:"Nhưng cậu là ng mà Minh quý mà,tại sao cậu lại làn thế ?"Linh:"Hồ ly với ng ko thể yêu nhau,tớ càng ở bện cậu ấy cũng chỉ làm Minh thêm bệnh tật nặng hơn".Ngọc:"Tớ hiểu rồi,xin lỗi nhé...".(Xoẹt).
Những kí ức trước khi biến thành hư vô.Ta ko biết lúc ấy năm nào,khi còn là 1 con cáo.Lạc nơi hẻo lánh trong rừng.Ta rất sợ,nhưng cho đến khi có ng đến.Mái tóc trắng,đôi mắt đen láy...1 mỹ nhân.Nhưng đằng sau,ta đã thấy 9 cái đuôi trắng,mềm mại thật đẹp.Tên cô ấy là Như My.Như My:"Ề con cáo à?Trông sinh ghê!"Thợ săn:"Cô gái kia!"Như My:"À,thì ra ng đang săn cáo!"Tiếng chạy cứ nhộn nhịp nơi rừng im vang khắp rừng.Sập trời mới thôi,tên thợ săn cũng chịu thua,ra đi mà ko mang đc con cáo nào.My nhìn tôi rồi:"Nhìn mặt ng nên chọn tên Y, hm...à Ngọc Y nè,tên đẹp lắm luôn á!".Chúng tôi vui vẻ trong 7 tháng bên nhau.Nhưng hạnh phục của tôi đã tàn phai vĩnh hằng.Trong làng:"Hả ông ông nói gì,hôm nay ông bị gì sao?Trên đời làm gì có Hồ ly chứ!"Thợ săn:"Haizz,bà ko biết thì đừng nói,hôm nay tôi sẽ săn xuyên tối nay!"
vợ thợ săn:"Ông nhìn nhầm r!Nếu nó có thật thì trông thế nào mà ông đi săn?"Thợ săn:"Tôi nhìn rõ là nó có mái tóc trắng còn mọc cả 9 cái đuôi đằng sau nữa!"Vợ thợ săn:"Thôi ông đừng đi tìm làm gì,ko thấy đâu,toàn mấy thứ viển vông!"Thợ săn:"Tôi mặc kệ,phải đi mới biết.".Đêm đến.gã thợ săn đi khắp rừng,cho đến khi nhìn thấy nhà của My.Tôi cảm thấy rất tội lỗi vì ước gì mình ở đó ngay lúc ấy.Hy vọng sẽ giúp đc cô dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi.Tiếng súng vang khắp rừng.Chạy nhanh đến nhà came thấy 2 điều bất an.Dòng máu dài lê lết trên cỏ khiến tôi nghĩ về gã săn.Nhưng vào nhà,cú sốc của tôi mới thật sự bắt đầu,ng tôi yêu đang hấp hối.Lúc ấy tôi đã nhìn thấy nước mắt cô tuôn.My:"Y à,ta xin lỗi,rất xin lỗi vì ko thể ở bên Y đc.Ta đã chán,chán ngấy việc phải sống vạn năm trên thế gian này.Tạm biệt...Y.".Lúc ấy ta chỉ ngây người,nằm xuống chờ cô thức giậy nhưng ko biết cô đã mất.Ngày ngày sống cô đơn,ta đã ko muốn sống thêm nữa.Nhưng cái cảm xúc ta ở bên Minh lại thật sự khác,ta chỉ muốn sống,sống mãi.
Sáng 5 tháng 5.Ngọc khóc nức nở:"Tớ xin lỗi...tớ xinh lỗi".Linh:"Đừng lo,cậu ko có tội gì cả.Làm ơn nhé,cậu làm Minh hạnh phúc.Điều tớ muốn là yêu Minh,tớ sẽ hạnh phúc khi thấy Minh hạnh phúc.Và cậu là ng có thể làm điều tớ muốn.Nhờ cậu hết đấy".Đâý là lời nói cuối cùng trước khi tôi biến thành hư vô.Ngọc là ng duy nhất biết đến tôi.
-Kebkeb
( ꈍᴗꈍ) Câu truyện này chỉ là do chí tưởng tượng của thằng tác giả nghĩ nhé,ko có thiệt đâu :D