~~~~ SÁNG HÔM SAU~~~~~
------ Đang ngủ thì những tia nắng ấm từ cửa sổ rọi xuống gương mặt của Y, từ từ mở mắt và cơn đau từ thân dưới ập tới khiến Y lã chã nước mắt ------
------ Nằm cuộn mình trong chăn khóc nức nở, lúc đó hắn từ phòng tắm bước ra, đến cái gương mặc chiếc áo sơ mi rồi nói -----
- Khóc? Ha chẳng phải cô rất thích hay sao mà lại giả bộ thanh cao? ---- Hắn nói Y----
- Đừng có mà trưng cái bộ mặt giả tạo đó của cô! Kinh tởm ----- Hắn nói tiếp với giọng mỉa mai ----
----- Hắn nói, Y vẫn khóc khóc vì cuộc đời trớ trêu, khóc vì số phận của Y lắm hẩm hiu tủi nhục ----
- Im lặng sao? Đó giờ không một ai dám bỏ lơ lời nói của tôi, cô là người đầu tiên dám như vậy! Trước giờ có biết bao nhiêu cô gái tình nguyện dâng hiến thân thể cho mà tôi vẫn không màng đến, vậy thì cô khóc gì chứ, loại như cô cũng chỉ như gái đứng đường được tôi đụng đến cũng là phúc đức mấy đời cho nhà cô rồi! ---- Hắn nói tiếp -----
-------- Nói xong thì hắn lấy cái vest mặc rồi đi ra ngoài, ra đến gần cửa thì Y lên tiếng -----
- Ít ra tôi còn lòng tự trọng, không như mấy cô gái mà anh đưa về mỗi đêm, thừa nhận là anh rất giàu muốn mua gì làm gì cũng được nhưng còn con người anh rất nghèo, nghèo về suy nghĩ và nghèo cả về ý thức! ---- Y nói mà nước mắt rơi không ngừng ----
----- Lúc này hắn tức giận, đi lại lấy tay bóp chặt cổ Y rồi nói-----
- Tốt nhất là cô nên yên phậm ở đây và ngậm mồn lại ! ---- Nói xong hắn một mạch đi xuống nhà---
----- Đến cầu thang thì quản gia có gọi vào ăn sáng nhưng hắn không quan tâm đến mà ra xe chạy đến Jung Thị ----
- Có chuyện rồi! ---- Hwang Eun từ từ bước xuống nói với quản gia với vẻ mặt bình thản -----
- Tiểu thư nói vậy là sao? ---- Quản gia thắc mắc hỏi cô-----
- Lúc nảy cháu thấy TaeGi anh ấy từ phòng của chị Eun Ha đi ra với vẻ mặt rất tức giận nên cháu đoán là vậy! ---- Cô trả lời quản gia -----
- À vậy tiểu thư vào ăn sáng đi, tôi lên xem Eun Ha coi con bé có sao không ---- Quản gia nói với cô-----
- Quản gia người cứ để chị Eun Ha một mình trong phòng, giờ người mà lên đó thì chị ấy cũng không quan tâm ---- Cô nói rồi đi xuống phòng ăn bếp ----
----- Quản gia khó hiểu đi sau cô định hỏi thì thấy cô tìm gì đó ở bếp -----
- Tiểu thư tìm gì ạ ? ----- Quản gia hỏi cô -----
- Cháu đang tìm sữa mà tìm chẳng thấy! ---- Hwang Eun cô vừa nói vừa tìm ----
- A thấy rồi, có mấy bịch sữa mà nhà này giấu kĩ ghê! --- Cô nói với vẻ bất lực -----
- Người lấy sữa uống ạ? Tôi đã để ly sữa trên bàn ăn ở phần của người rồi ---- Quản gia nói cô -----
- Cháu không uống, mà cháu lấy cho chị Eun Ha ----- Cô trả lời quản gia ----
- Chị ấy khóc sướt mướt ở trên phòng, mà nếu như vậy chị ấy sẽ ngất nên cháu đem sữa cho chị ấy ---- Cô nói rồi tặc lưỡi một cái ----
------ Nói rồi cả hai lên phòng cô -----
~~~~ CHUYỂN CẢNH CHỖ Y~~~~
----- Y vẫn nằm cuộn trong chăn, đầu óc cô cứ bị kí ức lúc tối đó làm phiền ------
- Eun Ha! Chị ổn chứ?? ---- Hwang Eun không khỏi lo lắng hỏi Y ----
----- Lúc này Y ngước nhìn lên thì thấy Hwang Eun và quản gia, hai người thấy Y khóc thì dự cảm không lành bỗng giọng nói của quản gia cất lên -----
- Vết máu này.. không lẽ Jung Tổng...? ----- Quản gia bất ngờ không tin vào mắt mình mà nói -----
------ Lúc đó Y chỉ nhẹ gật đầu, hai người họ cũng đã hiểu sự tình. -----
- Này, anh ta tại sao lại có thể như vậy chứ, chị ấy là người chứ có phải là gì đâu mà TaeGi anh ta lại làm vậy ?? ---- Cô bức xúc nói ----
----- Thấy Y vẫn khóc nên hai người họ ủi an, năn nỉ lắm Y mới chịu uống sữa nhưng chỉ một ngụm, lấy bộ đồ cho Y mặc rồi Hwang Eun sợ TaeGi sẽ hại Y nữa nên đã đưa Y về phòng của cô -----
~~~ Tua đến tối~~~~
---- Tiếng còi xe vang lên phá tan không gian yên ắng, người hầu ra mở cửa cho hắn vào, lúc này Hwang Eun đang ăn thấy hắn đang đi lên phòng thì cô kêu hắn-----
- Này! TaeGi anh mau đứng lại---- Cô vội kêu hắn----
- Có chuyện gì? ---- Hắn dừng lại rồi quay qua cô hỏi----
- Anh đã làm gì với chị Eun Ha anh còn nhớ chứ, chị ấy có gì nên tội? anh làm vậy rồi thì được gì? ---- Cô bức xúc chất vấn hắn----
- Ha, đi nước ngoài về đây rồi lo chuyện bao đồng à? Còn nhỏ mà đã thích xen vào chuyện của người khác rồi! ---- Hắn nói cô -----
- TaeGi à em nói cho anh biết, nếu do cha mẹ chị ấy gây ra lỗi thì họ cũng đã bù đắp rồi, họ đã mất rồi thì hà cớ gì anh lại lấy chị ấy ra để trút mối hận của anh lên người chị ấy chứ? Nó có được gì không? ----- cô hỏi hắn ----
- Cô ta là con của kẻ thù con của người đã phá hoại hạnh phúc của anh thì cho dù cha mẹ của cô ta có chết rồi đi nữa thì anh vẫn sẽ bắt cô ta phải sống không bằng chết để mẹ và em trai anh được yên lòng! Còn nữa, đây là chuyện của anh nên em tốt nhất đừng xen vào, nếu không thì đừng trách anh không nói trước! ----- hắn nói xong thì đi lên phòng ----
----- Hwang Eun chỉ biết đứng đó mà dậm chân bất lực ----
----- Hắn vào phòng của Y nhưng chẳng thấy Y đâu, đoán là Y trong phòng của Hwang Eun nên hắn đến phòng của cô-----
----- Vào trong thì thấy Y ngồi ở góc phòng, gương mặt của Y lộ rõ sự sợ hãi khi thấy hắn ----
- Làm ơn..tha cho tôi ---- Y nhìn hắn nói ----
----- Không một câu trả lời, hắn nhanh tiến tới chỗ Y rồi cầm tay Y lôi ra ngoài -----
- Làm ơn.. tha cho tôi đi mà, buông ra! --- Y giãy dụa kêu la -----
---- Tức giận hắn kéo Y mạnh hơn về phòng Y----
- Thả ra, tôi không muốn vô đây, thả ra ----- Y cố gắng la hét ----
----- Kéo Y vào trong rồi hắn thẩy mạnh Y lên giường, lấy dây trói tay của cô lại, còn chân thì trói vào hai góc giường, rút dây thắt lưng của hắn ra rồi mạnh tay vung mạnh lên người Y -----
----- Tiếng roi da vung xuống người Y phát ra âm thanh chói tai, Y cố gắng van xin nhưng càng van xin thì hắn càng hăng đánh Y hơn ----
- Aaaaa, xin anh đó.. hức tha cho tôi hức aaa --- Y van xin hắn ---
- Nào! la lớn lên, haha la lớn hơn nữa, càng la tôi càng thấy kích thích ---- hắn cười man rợ rồi đánh Y ----
- Hức..xin.. hức tha cho tôi aaaa ---- Y nước mắt giàn giụa khóc lóc van xin ----
------ Y vẫn cầu xin, hắn vẫn đánh, một lúc sau hắn thấy chán nên đã bóp họng Y lấy 2 viên xuân dược cho vào họng Y, mặc dù không muốn nhưng Y bị hắn ép cho nuốt-----
- Thú vị đây --- hắn nói rồi đi đến ghế sofa ngồi ----
----- 10 phút sau -----
- Ưm.. nóng.. nóng.. ưm giúp với ---- Y thấy nóng nên lên tiếng ----
- Nóng sao? ---- Hắn nói và tiến lại chỗ Y----
----- Lấy tay cởi trói cho Y rồi hắn nhìn Y nhân trước mắt ----
- TaeGi.. nóng.. giúp.. giúp tôi ---- Y nói và không ngừng sờ soạng khắp người -----
----- Vẫn không động tĩnh gì cho đến 10 phút sau---
- Được thôi ---- Hắn nói ----
----- Nói xong thì hắn đáp ứng cho Y, vì bị bỏ thuốc nên Y dần mất ý thức mà phối hợp với hắn, hai người họ mây mưa suốt đêm đó -----
~~~ Sáng ~~~
----- Vì hôm nay là chủ nhật nên hắn ở nhà, Y lúc này đã thức, sực nhớ lại đêm qua mà không ngừng trách bản thân ----
----- Y lúc này chỉ biết khóc và khóc, lúc đó hắn nói -----
- Đêm qua cô rất được đó ---- Hắn mỉa mai Y----
----- Hắn cứ nói đến chuyện hôm qua khiến Y tủi hổ ----
----- Thẩy cho Y cái điện thoại, hắn cho Y xem video, đó là video quay chuyện tối qua, hắn đã thầm để camera quay lại tất cả sự tình ---
---- Không tin vào mắt mình nên Y đã lấy điện thoại đập bỏ----
- Đừng lo tôi còn nhiều video như này lắm, nên cô cứ đập thoải mái,..! Ah còn nữa, từ giờ chỉ cần cô không nghe lời thì tôi sẽ phát tán video này ra, đến lúc đó thì..hahaha ---- hắn đe dọa Y------
----- Nói xong thì hắn xuống nhà ăn sáng ---
----- Còn Y thì chỉ biết thẫn thờ ngồi đó , ánh mắt vô hồn gương mặt sợ hãi, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống ----
- Hết rồi, hết thật rồi! EUN HA AH, MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?? ---- Y vừa nói vừa đập bể mọi thứ xung quanh -----
~~~~ HẾT PHẦN 5 ~~~~