Hoàng Minh ( công ) : gia đình danh giá giàu có, là niềm tự hào của nhà
Diệp Hy ( thụ ) : bố mất sớm, mẹ đi làm ở nước ngoài có năm về 1 lần cũng có năm không về nên sống với ông nội.
Kết truyện sẽ không làm bạn phải thất vọng đâu :>
----------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng Minh và Diệp Hy vốn là người yêu của nhau trong suốt những năm học đại học. Cho đến khi cả 2 đều tốt nghiệp đại học và tìm được công việc ổn định liền nhanh chóng kết hôn .
Cứ ngỡ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc an nhàn bên nhau cho đến khi kết thúc đời người .
Nhưng dần dần thời gian trôi qua từ khi 2 người kết hôn đến tận bây giờ đã 3 năm rồi. Hoàng Minh bắt đầu trở nên lạnh nhạt với Diệp Hy , thỉnh thoảng còn hay vô cớ tức giận chửi mắng cậu . Mặc dù Diệp Hy rất đau lòng, uất ức đến nỗi khóc không thành tiếng nhưng biết sao bây giờ, cậu đã yêu hắn vô cùng sâu đậm rồi sao mà nỡ rời bỏ hắn .
* Trong phòng khách ( 00h45)
Ngồi giữa phòng khách , một thân hình gầy gò tựa vào ghế sofa hướng mắt nhìn cửa ra vào như đang đợi ai đó . Vì đã quá muộn rồi nên Diệp Hy bất giác ngủ lúc nào cũng không hay biết
Cho đến khi đồng hồ điểm 1h30 thì Hoàng Minh mở cửa bước vào nhà rồi bật đèn lên . Thấy Diệp Hy đang có quắp người lại nằm trên sofa run rẩy vì lạnh liền bước đến lớn giọng gọi " DIỆP HY !!!! "
Bất thình lình có âm thanh lớn xuất hiện làm cậu không khỏi giật mình , mở mắt tỉnh dậy đã nhìn thấy Hoàng Minh nhìn cậu chằm chằm với biểu cảm chán ghét . Hắn cũng không phải hỏi han gì cậu mà chỉ lạnh nhạt đưa tờ giấy ly hôn nói " ký đi , rồi sáng mai dậy sớm đến toà án "
Diệp Hy nghe vậy như sét đánh ngang tai , mắt bắt đầu đỏ ửng lên định nói gì đó thì hắn đã nhanh chóng rời đi , bỏ mặc cậu đang đang khóc nấc lên .
* Sáng hôm sau
Từ đầu cho đến lúc toà án kết thúc thì 2 người cũng không nói chuyện gì với nhau, đường ai nấy đi . Khi về đến nhà thì Diệp Hy im lặng đơ người ra nhìn xung quanh căn nhà nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp của cậu và Hoàng Minh.
Vì muốn khôi phục tinh thần tỉnh táo lại để có thể tiếp tục đi làm cậu lên mạng tìm kiếm những video vui vẻ 1 chút. Nhưng đời không biết trước được điều gì vừa cầm điện thoại lên đập vào mắt cậu là thông tin báo chí về Hoàng Minh sắp tới sẽ đính hôn với con gái của tập đoàn Minh Việt.
Điều này khiến cho tâm trí cậu suy sụp đến tận cùng, bất giác nước mắt lại từng giọt chảy xuống má mãi không ngừng. Phải đến nửa tiếng sau nước mắt cậu không chảy xuống nữa, ánh mắt như người mất hồn.
Không muốn sống trong kí ức của quá khứ, cậu đành dọn đi nơi khác ở.
May sao ông trời không phụ lòng, cậu nhanh chóng tìm được nhà cho thuê bên cạnh còn có người bạn hàng xóm vừa đẹp trai lại rất tốt bụng tên Ngô An Viễn.
Ngày qua ngày trôi đi , từ lúc dọn vào nhà mới ở cùng đã được 3 tháng rồi cậu với An Viễn trở thành bạn tốt của nhau, nói là bạn thế nhưng An Viễn muốn tiến một bước vượt qua cái gọi là tình bạn nên luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu.
Để có thể lấy được lòng tin của Diệp Hy đối với mình, An Viễn đã mời cậu 1 bữa ăn trong nhà hàng lớn. Cách trang trí của nhà hàng rất phù hợp cho các cặp đôi đang yêu nhau
Hôm đấy 2 người đang vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện với nhau nhìn như người yêu thật sự , bỗng Hoàng Minh ngồi cách đấy không xa nhìn thấy toàn bộ sự việc trong lòng thổn thức suy nghĩ " không ngờ lâu ngày không gặp... đã kiếm được người khác rồi "
Rõ là hắn đang cảm thấy vô cùng khó chịu, vẻ mặt tức tối hiện rõ ra khiến vị hôn thê ( Kiều Á ) ngồi đối diện có chút bàng hoàng.
Diệp Hy vừa đứng dậy để vào nhà WC thì 1 bóng người kéo cậu vào phòng WC riêng , chưa kịp nhìn người này là ai thì hắn đã hôn cậu . Dưới sức ép lớn khiến cậu không thể đẩy được cái thân hình to lớn này ra xa .
Cho đến lúc dừng lại Diệp Hy nhìn thấy người này chính là Hoàng Minh cậu ngơ ngác đến đơ người . Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt 3 phần tức giận 7 phần nuông chiều nói " rời xa tôi chưa được nửa năm mà đã nhanh chóng kiếm được thằng khác rồi... em thèm muốn người đàn ông khác đến vậy à " .
Diệp Hy đã gần từ bỏ được hắn rồi, vậy mà trong phút chốc hắn lại xuất hiện trước mặt cậu rồi nói câu như vậy , khiến Diệp Hy không muốn nói nhiều gì chỉ lẳng lặng trả lời " đúng rồi... sao bằng tên khốn nạn như anh được...mới ly hôn chưa được 1 tiếng ... liền đã có người khác... anh có tư cách gì để nói vậy với tôi " .
An Viễn thấy Diệp Hy đi hơi lâu liền đứng dậy đi tìm, vậy mà lại phát hiện Hoàng Minh đang cưỡng hôn cậu . Không chậm trễ gì An Viễn lao thẳng vào đấm vào mặt Hoàng Minh, nhưng lạ là hắn không đánh trả lại chỉ lẳng lặng cười âm hiểm rồi rời đi nhanh chóng .
Mọi chuyện cứ ngỡ đến đây là đã kết thúc rồi, cho đến một hôm nhân lúc An Viễn đi công tác xa nhanh 1 năm chậm thì 3 năm , trước khi đi đã tỏ tình với Diệp Hy nhưng câu trả lời chỉ đơn giản là "xin lỗi... tôi đã không tin vào thứ gọi là tình yêu nữa rồi " ,2 người đành tạm biệt nhau trong yên lặng .
An Viễn vừa đi Hoàng Minh liền cho người bắt cóc Diệp Hy rồi giam giữ ở nơi xa lạ hẻo lánh. Trừ hắn ra thì không ai biết được chỗ đó.
Ngày nào Hoàng Minh cũng ghé qua giày vò cậu đến kiệt sức thì thôi để cậu không thể chốn khỏi đây được.Rõ ràng vẫn còn yêu Diệp Hy vậy mà hắn lại dùng cách tàn nhẫn nhất để khiến cậu ở bên cạnh . Mặc cho Diệp Hy khóc lóc đến ngất lịm đi hắn vẫn không dừng lại.
Mỗi lần trước khi rời đi , hắn sẽ trở mặt nói lời yêu thương ôm ấp sau bao nhiêu lần làm tổn thương cậu . Và lần này cũng vậy, nhưng hắn lại không biết rằng tinh thần của Diệp Hy đã không còn tỉnh táo như trước mà trầm cảm như người mất hồn và thậm chí không còn ý trí muốn sống sót.
Ngày hôm sau , Hoàng Minh đến chỗ cậu như ngày thường . Thấy Diệp Hy đang nằm trên giường hắn cứ tưởng cậu chỉ là đang ngủ thôi, nhưng khi thấy cậu nằm bất động không còn tiếng thở nữa hắn mới hoảng hốt trở cậu đi bệnh viện.
Nhưng đã quá muộn rồi , cậu ta uống cùng lúc 10 viên thuốc ngủ thì sao có thể cứu sống nổi .
Hoàng Minh không dám tin sự thật này, chân tay bủn rủn quỳ trước thân xác nắm tay cậu miệng không ngừng lẩm bẩm " em mau quay về bên tôi đi...làm ơn... hãy tỉnh lại đi...tôi xin em đấy... đừng như vậy có được không..." .
Sau khi tổ chức đám tang cho Diệp Hy hắn lập tức chia tay với vị hôn thê hiện tại . Tinh thần dần dần bất ổn sa đà vào rượu rồi ngày nào cũng đến trước mộ của Diệp Hy quỳ suốt lúc cười lúc khóc như một kẻ điên lặp đi lặp lại câu " mai em đợi anh chỗ cũ... chúng ta sẽ đi đến trường cùng nhau...có được không...Diệp Hy anh xin lỗi vì lúc nào cũng để em phải chờ đợi anh... thật xin lỗi"
Cuối cùng tình yêu của 2 người họ tồn tại suốt 7 năm, vậy mà chỉ vì 1 phút lỡ lầm đã đánh mất nhau , âm dương cách biệt . Quả nhiên không có gì là mãi mãi , cuộc vui sẽ có lúc phải kết thúc.
----------------------------------------------------------------------------------------
cảm ơn mọi người đã đọc 🥰
( nếu mình có viết sai chính tả thì mong mọi người thông cảm nha:> )