_Chào bạn!Người đang xem!_
_Có phải rằng...Ai trên đời cũng muốn có được sự hoàn hảo đúng chứ...?_
_Lá nhật ký này tôi xin dành cả trái tim gửi đến bạn...
_Câu chuyện bắt đầu...!
_Tôi...Là "Kamaio Marado".Một thiên tài bẩm sinh,cái gì cũng giỏi_
_Ai nấy trong gia đình đều hãnh diện và vui mừng khôn siết_
_Nhất là mẹ tôi...Bà "Kamaio Shimata"..._
_Bà ấy hạnh phút và yêu tôi đến mức sẵn sàng dành cả ngày để dạy tôi học các môn như Hoá,Lý,Địa,Sử,Khoa,..._
_Tôi cũng yêu bà nhiều lắm...!_
_Tôi luôn có gắng đáp trả lại những cố gắng của bà..._
_Cho đến một hôm..._
_Tôi nhớ như in cái lần đấy..._
_Đó là một buổi tối muộn_
_Bầu trời tối đen chẳng có một vì sao nào...!_
_Tôi khá ngạc nhiên,rồi miệng thốt lên:
-Ôi trời!Sao hôm nay trời chẳng có ngôi sao nào vậy...!Trông thật u ám quá đi thôi!-
_Bỗng có một tia sét đánh xuống nhà tôi..._
[Rầm!]
_Tôi giậc mình nép vào góc phòng rồi lại thầm nghĩ..._
*Cái quái gì thế!Trời đã u ám rồi còn thêm cái tia sét nữa...Nhưng...?Hôm nay làm gì có mưa,"Dự Báo Thời Tiết" cũng đâu có đề cập đến mưa?Lạ thật!*
_Lúc đấy tôi chỉ nghĩ thoáng qua là "Dự Báo Thời Tiết" nói sai thôi..._
_Bỗng dưng những tiếng nói ồn ào và những tiếng xe tấp nập biến mất,ngay cái lúc đó bầu trời như tối hơn và cả thế giới này như im lặng lại vậy_
_Tôi sợ tái mặt,đóng tập lại và rón rén xuống nhà..._
-Ồ!Con trai?Con làm gì thế?Cũng trễ rồi!Đi ngủ đi con!-
_Tôi suýt ngất vì trời tối quá chẳng biết ai đang nói chuyện với tôi!_
_Trời bây giờ sáng lên một chút_
_Tôi mới hú hồn vì người mới nãy nói chuyện với tôi là mẹ_
_Tôi đáp lại_
-Dạ vâng!Cũng đã 12 giờ rồi,con đi ngủ đây!
_Mẹ tôi hơi hoang mang hỏi lại_
-Con trai!Mới chỉ 11:50 Thôi mà?-
_Tôi bàng hoàng một lúc,lại suy nghĩ trong đầu_
*Gì cơ?11:50...Nãy giờ đã gần 10 phút rồi mà?*
_Tôi hơi hoài nghi nhưng cùng bỏ qua_
{Sáng hôm sau}
_Tôi thì vẫn như bình thường_
_Thức dậy vào lúc 6:00_
_May mà hôm nay là Chủ nhật,nên tôi được ngủ thêm 10 phút,là đến 6:10_
_Đối với các bạn thì đó là điều bình thường,thậm chí đôi khi các bạn còn ngủ đến tận trưa cơ mà!_
_Nhưng đối với tôi thì khác...!_
_Mẹ dịu dàng,ân cần và yêu thương tôi bào nhiêu thì ông ta...!_
_"Kamaio Tarou" lại hung hăng,dữ tợn đến bao nhiêu_
_Chỉ cần tôi thức giậy trể thôi thì ông ta sẽ đánh đập tôi...!_
_Tôi hận ông ta...!_
_Ngày Chủ nhật khá bình thường_
_Tôi sẽ học bài,ngủ,ăn,...Trông khoản thời gian 1 ngày nghỉ ấy_
_Nhưng đến hôm sau,lúc đi học lại mới là ác mộng..._
End Chapter 1