"Cuốn sách này là gì vậy mẹ?" Giọng nói ngây ngô phát ra từ đứa con gái bé nhỏ của tôi
"Nó là cuốn album đó con. Album dùng để lưu trữ những bức ảnh của mình đó"
Con bé mở từng trang trong cuốn album dày cộp đó, nó hỏi tôi:
"Ai đây vậy mẹ?"
Ngó qua cuốn album, kí ức năm xưa của tôi lại ùa về, là anh ấy...là mối tình đầu, là thanh xuân của tôi. Tôi và anh cùng nhau lớn lên ở một vùng ngoại ô. Anh là con trai cả của một gia đình giàu có trong vùng, còn tôi chỉ là một đứa con của gia đình nông dân thường. Chúng tôi sinh ra đã được cho là có những ngã rẽ cuộc đời khác nhau. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có trong vùng, còn bố mẹ tôi đã mất khi tôi còn bé, tôi sống cùng bà ngoại. Cứ như vậy, những năm tháng dần trôi qua êm đêm. Bỗng một ngày.. tôi hay tin bà ngoại đột ngột qua đời. Tôi thẫn thờ chỉ biết đứng bên cạnh di ảnh của bà mà khóc nấc. Bà dùng những năm tháng cuối đời của mình để chăm sóc tôi...vậy mà tôi chưa thể chăm sóc bà. Lúc ấy, vì hoàn cảnh khó khăn mà tôi phải nghỉ học để đi làm. Tôi được giới thiệu tới nhà của anh ấy làm giúp việc. Dần dần làm việc lâu, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", đúng như vậy tôi và anh phát triển mối quan hệ từ cậu chủ và cô giúp việc thành người yêu. Anh thường giảng bài cho tôi và thường xuyên lén dấu bà chủ dẫn tôi đi chơi. Ở bên anh ấy, mỗi phiền toái từ khi bà mất tôi như được trút ra. Hạnh phúc cũng sẽ đến rồi lại đi, tôi cứ ngỡ sau bao nhiêu nỗi khổ mà tôi phải trải qua như đã hết những không! Hôm ấy là sinh nhật tôi... anh ra ngoài với bạn từ sớm và hẹn sẽ sớm đưa tôi chơi cũng như sẽ công khai chuyện của hai đứa với gia đình anh. Tối hôm ấy, khi đang làm việc nhà tôi nước mắt lại và ngước lên nhìn con gái, tôi trả lời:
"Anh ấy là thanh xuân của mẹ..."