Sau khi kết thúc xong bữa cơm chiều, con gái tôi, Ngọc Oánh đã chủ động tiến tới phụ tôi rửa chén bát. Hôm nay không có bố con bé về ăn cùng, nên số chén bát cần rửa khá ít ỏi. Trong lúc rửa chén, Ngọc Oánh đã hỏi tôi:
- Mẹ ơi, con hỏi mẹ tí này. Mẹ hứa với con là phải nói đấy nha.
- Chậc, cái Oánh, con lại định hỏi gì nữa đây? Con cũng đã 17,18 tuổi rồi mà sao tính tình vẫn như hồi nhỏ vậy hở? - Tôi mắng yêu Ngọc Oánh, trong lòng cũng thắc mắc rằng con bé lại định hỏi gì.
- Mẹ à, mấy hôm trước, con vừa gặp được một người phụ nữ có khuôn mặt y hệt tấm hình mẹ để ở đầu kệ sách á. Bà ấy bảo là. - Con bé chưa kịp nói hết câu thì đã xoay sang nhìn sắc mặt tôi. Lúc này, sắc mặt của tôi như khựng lại, tay cũng không rửa bát nữa. Đợi đến lúc con gái lấy tay quơ quơ trước mặt thì tôi mới chú ý, cười gượng mà nói:
- Cái Oánh à, rửa bát xong đi rồi mẹ con mình nói tiếp.
- Vâng ạ. - Ngọc Oánh nhanh chóng gật đầu, nhìn thì ai cũng biết, con bé là một đứa lễ phép.
Sau khi rửa bát đĩa và sắp xếp xong, tôi và con bé đi đến phòng đọc sách. Phòng đọc sách được trang trí đơn giản, tường trắng cách âm, có vài kệ đọc sách, mỗi kệ chứa khoảng ba mươi đến bốn mươi cuốn sách, đủ các thể loại, có vài cái ghế dựa, và vài cái bàn tròn nhỏ. Ngọc Oánh lấy hai cái ghế dựa ra, còn tôi thì với lấy một khung ảnh có kích cỡ 10x15, làm từ gỗ Cẩm Lai. Hình ảnh bên trong được chụp từ 20 năm, đã ngả vàng, hình chụp bên trong có hai người, là tôi và Linh Ngọc.
Nhìn vào tấm ảnh này, trong lòng tôi bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Tình đầu của tôi, Linh Ngọc, nó đã hằn sâu vào tâm trí của tôi. Tôi ngồi xuống ghế nhựa, đặt bức ảnh lên bàn tròn, xoay sang Ngọc Oánh và hỏi:
- Cái Oánh, con nói tiếp đi.
- Vâng, bà ấy bảo là...
Mấy hôm trước, tại trường học trung học phổ thông của Ngọc Oánh. Trong lúc con bé đang bắt Grab, một người phụ nữ tầm tuổi mẹ đã nhìn cái Oánh từ một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Oánh bắt gặp ánh mắt của bà ấy, tâm trạng thắc mắc. Bà ấy vẫy tay, tỏ ý muốn kêu Oánh tới chỗ bà ấy. Con bé cũng đi đến cửa hàng đồ ăn vặt, dù sao thì Grab cũng chưa tới. Ngọc Oánh lễ phép hỏi:
- Dạ chào bác, bác kêu con có chi không ạ?
Người phụ nữ ấy nhìn Oánh một lúc lâu rồi bà ấy mới nói:
- À không, tại bác thấy cháu nhìn giống khá giống người bạn thân của bác mà thôi. À, cho bác hỏi tí.
- Dạ, bác cứ hỏi ạ, nếu cháu biết thì cháu sẽ trả lời ạ. - Ngọc Oánh lễ phép nói.
- Cháu là con của Oánh Hương đúng không? Nhìn khuôn mặt với tính lễ phép của cháu giống hệt cô ấy. - Bà ấy cười nhẹ.
- Vâng đúng ạ, bác là... - Ngọc Oánh chưa kịp nói xong, thì có một cuộc gọi, Ngọc Oánh nói:
- Xin lỗi bác, cháu có cuộc gọi rồi ạ, chắc là người ta đến đón rồi. Tạm biệt bác ạ. - Ngọc Oánh nói xong thì ra một chỗ khác nhận điện thoại, sau khi nhận điện thoại thì có người chạy Grab tới, chở con bé về nhà.
Sau khi nghe xong chuyện mấy bữa trước mà cái Oánh gặp. Tôi bất ngờ mà thốt lên:
- Linh Ngọc quay về rồi ư?
- Ô, hóa ra bác ấy tên Linh Ngọc, mẹ à, bác là bạn thân của mẹ ạ. Mẹ à, hay là mẹ kể cho con nghe tình bạn giữa mẹ với bác Linh Ngọc đi. Nhiều năm rồi mẹ chưa kể chuyện cho con nghe. - Ngọc Oánh cười vui vẻ mà nói.
- Ừm, để mẹ kể con nghe... - Tôi nói và bắt đầu hồi tưởng lại đoạn ký ức đó, vừa vui vẻ vừa đau thương hệt như đường trộn thủy tinh vậy.