Sau khi kết hôn,Bạch Nhất Phàm và Từ Nam cùng dọn ra ở riêng trong căn biệt thự lớn.Cứ nghĩ cuộc sống sau khi kết hôn của hai người họ sẽ rất hạnh phúc nhưng hoá ra tất cả những gì mọi người nhìn thấy chỉ là vở kịch do Bạch Nhất Phàm tạo ra để đối phó với giới truyền thông và cả hai gia tộc.Hắn vốn không hề yêu cậu,hắn kết hôn với cậu là bởi khế ước liên hôn do cả hai gia tộc lập nên.Từ Nam ban đầu cũng không muốn kết hôn với hắn nhưng vì sự thịnh suy của gia tộc nên cậu buộc phải đồng ý cưới hắn.Hai tháng sau,cậu đã bắt đầu có tình cảm với hắn nhưng hắn vẫn thờ ơ,lạnh nhạt.Cho đến một hôm hắn biết được cậu đã yêu hắn hắn liền nghĩ sẽ khiến cho cậu yêu hắn đến cuồng dại,khiến cậu nguyện làm theo ý hắn rồi sau khi đã lợi dụng cậu thành công thì hắn sẽ vứt bỏ cậu.Thời gian dần trôi qua hắn trở thành một chàng trai ôn nhu,điềm đạm chăm sóc cậu chính điều này đã khiến cậu yêu hắn đến mức việc gì cũng sẵn sàng làm cho hắn.Khi cảm thấy thoả mãn vì kế hoạch tình yêu hắn tạo dựng để lợi dụng tình cảm của cậu sắp thành công hắn liền vứt bỏ cậu,hắn trở nên lạnh nhạt,quát mắng,đánh đập cậu không thương tiếc. Nhưng hắn nào biết bản thân hắn cũng đã yêu cậu,vậy mà hắn lại không chịu chấp nhận tình cảm này.Từ Nam không những không hận hắn mà cậu vẫn quan tâm,chăm sóc hắn hết mực vì cậu tin rằng sẽ có một ngày Bạch Nhất Phàm sẽ yêu cậu.Có lẽ đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi,hôm đó khi cậu bắt gặp hắn ôm ấp với một cô gái lạ cậu im lặng trở về nhà đợi hắn để nói chuyện,cậu đứng trước mặt hắn hỏi:
- Bạch Nhất Phàm tại sao anh lại đi ôm hôn một người con gái trong khi anh đã kết hôn với em vậy hả?
Hắn nhíu mày rồi ném mạnh cậu vào góc tường khiến đầu của cậu chảy máu không ngừng mà quát lớn:
- Từ khi nào chuyện của tôi lại cần cậu quản thế hả?
Máu chảy quá nhiều khiến cậu đứng không vững,hơi thở cũng dần kém đi nhưng cậu vẫn cố chịu đựng mà nói rõ cho hắn biết:
- Vì....vì chúng ta là vợ chồng mà không phải sao?Hơn...nữa khi thấy anh ôm hôn người phụ nữ đó em cảm thấy rất khó chịu em không muốn anh ngoại tình....
Hắn bóp mạnh mặt cậu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu:
- Ha...nực cười,tôi chưa bao giờ xem cậu là vợ của tôi bao giờ hơn nữa tôi sẽ không bảo giờ yêu cậu đâu.Từ Nam cậu nghe rõ cho tôi tôi sẽ không bảo giờ yêu cậu những gì mà cậu thấy trước đây chỉ là màn kịch nhỏ trong kế hoạc của tôi mà thôi.Cậu đã hết giá trị lợi dụng rồi thì tôi đâu cần cậu nữa.
Nghe những gì hắn nói cậu rất sốc hoá ra hắn chỉ coi cậu là con cờ chơi chán rồi thì vứt đi.Hoá ra bấy lâu nay cậu đã bị hắn lừa nhưng cậu vẫn không thể hận hắn,cậu rất yêu hắn nên cậu đã im lặng tha thứ cho hắn.Hôm sau cậu cảm thấy bản thân cực khó chịu,đôi lúc lại khó thở,đau đầu,buồn nôn liền gọi xe đi đến bệnh viện khám,khám xong bác sỹ đưa cho cậu tờ giấy kết quả khám rồi nói:
- Cậu Từ,tôi rất tiếc phải nói điều này.Cậu bị ung thư gia đoạn cuối không thể cứu được nữa,cậu chỉ có thể sống được đến 1 tuần thôi vậy nên hãy sống thật vui vẻ trong 1 tuần đó nhé.
Cầm chặt tờ kết quả xét nghiệm,cậu bắt xe về nhà.Tối hôm đó cậu gọi hắn ra ghế nói chuyện :
- Nhất Phàm,anh....anh có thể thử yêu em trong 1 tuần không?Chỉ 1 tuần thôi sau khi hết em sẽ không xuất hiện trước mặt làm phiền anh nữa...
Hắn nhíu mày nhìn cậu rồi nói:
- Hừ....được thôi tôi chiều theo ý nguyện của cậu,sau khi hết 1 tuần cậu phải giữ lời không xuất hiện trước mặt tôi.
Quả thực hắn không lừa cậu,trong 1 tuần đó hắn yêu thương,chăm sóc cậu giống như trước đây.Hôm nay là ngày cuối cùng của cậu,ngồi trước giường của hắn cậu hôn nhẹ lên môi hắn và đặt lá thư trên bàn rồi lặng lẽ rời đi.
Sáng hôm sau,hắn thức dậy nhìn lên bàn có lá thư liền mở ra đọc.Trong thư cậu đã viết:
"Bạch Nhất Phàm em mong anh sẽ đọc lá thư này.Khi anh đọc nó cũng là lúc em không còn ở đó nữa,em đã giữ lời hứa trước đó.Cảm ơn anh vì anh đã chấp nhận ý nguyện cuối cùng của em,cảm ơn vì anh đã đến bên em,cũng xin lỗi vì đã khiến anh phải tức giận,khiến anh cảm thấy phiền nhưng anh yên tâm từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.Biết anh bị đau dạ dày nên em đã nhờ quản gia để thuốc sẵn trong xe cho anh,anh đừng ăn đồ cay,đừng uống cafe và uống ít rượu đi nhé như vậy sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh. Được yêu anh là điều em cảm thấy hạnh phúc rồi.Nếu có kiếp sau em mong anh sẽ thật lòng yêu em,không lừa dối em nữa.
Vĩnh biệt người em yêu
Từ Nam "
Đọc xong lá thư hắn chỉ cười rồi ném đi,bước xuống dưới lầu bỗng dưng hắn cảm thấy quản gia và tất cả người hầu đều kì lạ,họ trầm mặc suốt không khí bên trong cũng trở nên u ám hơn rất nhiều.Trước đây khi có cậu dù không khí u ám nhưng lại không u ám như lúc này.Hắn vẫn không quan tâm lắm,ăn sáng xong hắn liền lên xe đi đến công ty.Trong phòng làm việc,hắn vẫn không thể tập trung khi liên tục nghĩ đến câu " vĩnh biệt " mà Từ Nam ghi ở cuối thư.Hắn nghĩ có thể câu nói đó là để nhấn mạnh việc cậu sẽ không xuất hiện làm phiền hắn nữa.Nhưng sự thật đâu phải vậy,thư kí của hắn gõ cửa đi đến bàn làm việc đưa tài liệu đã hoàn cho hắn kiểm tra.Thật lạ vì từ lúc bước vào cửa công ty hắn cản thấy không khí ở đây trở lên u ám lạ thường.Các nhân viên ai cũng đều trầm mặc,đến cả thư kí cũng như vậy hắn cảm thấy khó chịu liền hỏi:
- Thư kí Trương đã có chuyện gì sao mà tất cả mọi người đều trầm mặc như có người mất vậy?
Thư kí Trương nhìn hắn có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nghẹn ngào nói:
- Chủ tịch,ngài chưa biết chuyện gì sao? Có lẽ phu nhân chưa nói cho ngài biết.
Hắn nhìn y khó hiểu liền nhíu mày hỏi:
- Cậu ta chưa nói chuyện gì cho tôi?Cậu nói rõ cho tôi nghe?
Thư kí Trương lặng lẽ đưa cho hắn tờ giấy kết quả xét nghiệm sức khoẻ của cậu ra rồi nói:
- Có thể phu nhân đã giấu chuyện mình bị ung thư giai đoạn cuối với ngài.Tất cả chúng tôi đều biết duy chỉ có ngài là chưa biết, Từ Gia và Bạch Gia đã biết nhưng họ không nói cho ngài có thể là do phu nhân đã yêu cầu họ giấu chuyện này.
Hắn cầm tờ kết quả xét nghiệm của cậu xem và nghe thư kí nói liền sốc mà nổi giận hét lớn:
- Chậc....sao các người không nói cho tôi biết chuyện này sớm mà để bây giờ mới nói.Hiện giờ cậu ta đang ở đâu?
Thư kí Trương nhìn hắn nói với giọng đầy sự buồn thương :
- Phu.....phu nhân cậu ấy đã.......không còn trên đời nữa rồi.....
-
Hoá ra lời khi đó cậu nói không phải là rời đi mà là lời vĩnh biệt cuối cùng.Vậy mà hắn lại thờ ơ,lạnh nhạt.Trở về nhà hắn đi đến căn phòng của cậu,ngồi xuống giường đầu hắn gục xuống,nước mắt không ngừng rơi.Hắn hối hận rồi,thật sự hối hận rồi;hắn đã sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu nhưng hắn lại giấu nó mà hạnh hạ đánh đập cậu khiến cậu sống trong đau khổ vậy mà cậu lại không hận hắn,vẫn hết mực quan tâm hắn.Tại sao,tại sao hắn lại làm vậy;tại sao bây giờ hắn mới hối hận.Cứ như vậy thoáng chốc đã qua 2 năm hắn vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân sau tất cả những gì hắn làm với cậu,nằm trong phòng cậu ngửi lấy mùi hương trên áo,trên gối của cậu mà khóc nức nở,hắn vẫn lặp đi lặp lại câu:
- Anh xin lỗi,thực sự rất xin lỗi em.....anh hối hận rồi,anh đúng là tên khốn nạn mà.Hức.....em đã khiến anh yêu em rồi tại sao em vẫn không chịu quay trở về chứ....
Vào ngày sinh nhật của cậu hắn ôm bó hoa hồng trắng lái xe đi đến thăm mộ của cậu.Hắn ngồi đó lau chùi sạch sẽ mộ cho cậu,vòng tay ôm lấy ngôi mộ mà khóc nức lên nghẹn ngào nói:
- Nam Nam,anh lại đến thăm em đây.Em ở bên đó có khoẻ không?Xin lỗi em vì trước đây anh đã khiến em phải buồn.Anh hối hận rồi,em thật sự rất yêu em Nam Nam.Chờ anh nhé anh sẽ đến bên em sớm thôi.Hi vọng anh sẽ gặp được em,anh không mong em tha thứ cho anh anh chỉ muốn gặp lại em mà thôi.Bảo bối,chờ anh nhé anh sẽ đến đó gặp em,nếu có kiếp sau anh sẽ không khiến em phải đau khổ vì anh nữa....
Sau khi nói những lời đó chắc hẳn là lời từ biệt cuối cùng,quả nhiên hắn đi đến phòng của cậu lấy dao tự tử trên giường của cậu,hắn nhắm mắt nở nụ cười trên tay ôm lấy tấm ảnh của cậu mà ra đi.
--------------------------------------------------------------------------------------