Từ năm lên 3, AN LẠC bắt đầu có nhận thức về tình yêu nhưng tình yêu mà cậu có được lại không giống những đứa con trai khác. Tình cảm dành cho đôi trai trai lại là thứ cậu đang tìm hiểu đến. Mỗi khi ra đường, là lúc cậu cảm nhận rất rõ khi nhìn thấy một người con trai hoàn hảo, đúng theo ý mình.
Bước vào Phổ thông, Cậu làm quen được một anh bạn thân cực kì đẹp trai và xuất xắc nhưng đáng buồn thay là cậu ấy lại có một cô bạn gái xinh đẹp mà còn duyên dáng như bạn gái quốc dân vậy.
Được một thời gian sau, cậu nhận được tin DƯƠNG DƯƠNG đã chia tay, trong lòng cậu mừng rỡ khôn xiết, cậu đang định đi mua hoa để tỏ tình mong DƯƠNG DƯƠNG hẹn hò, không biết ma xui quỷ khiến gì khiến cho DƯƠNG DƯƠNG lại bắt cậu chỉ cách tỏ tình. Ôi lúc đấy, chính lúc đấy, cậu trong lòng thì buồn bã nhưng bên ngoài rất tức giận và từ chối lời đề nghị ngay lập tức.
Đến năm 24 tuổi, cậu đi làm ngay chính công ty của đồ khốn nạn ấy. Mọi ngày, cậu đều bị anh ấy bắt nạt, thậm chí dày vò cậu không cho cậu được nghỉ trong công ty.
Năm 25 tuổi, vào ngày sinh nhật của mình, cậu đã mời bạn bè đến và cùng cả anh ấy cũng không ngoại lệ. Khi đến giờ sinh nhật, mọi người đều đã bắt đầu nhập tiệc cậu lại chưa có mặt làm cho cậu tức chết mà. Cậu liền gọi...Tút...Tút...Tút...
Thật ra, từ khi gặp AN LẠC, Dương Dương đã cũng rung động rồi nhưng cậu lại giở thói trêu trọc nên cậu mới làm ra những trò như thế.
Đằng này, AN LẠC vẫn luôn lo lắng như thế nên cậu đã tự liều mình đi tìm...bíp bíp bíp..."chết rồi sao, lại xem coi chết chưa?, con nhà ai vậy,..." Thật sự...A..N...L...Ạ...C... chết thật rồi....
Sau khi anh vẫn còn vui vẻ, suy nghĩ cậu sẽ đến đây với bộ dạng như thế nào thì anh liền bật điện thoại lên, không ngờ gần 20 cuộc gọi từ cậu nhưng anh đều không bắt máy. Anh liển mở đoạn chat tin nhắn thì bạn bè đều gắn thẻ anh vào nói:”Đứa bé nó bị tông xe mà anh không chút bận tâm nào à?...nó yêu thương anh đến thế nào mà anh như vậy à...anh có còn là con người không?... Đến bây giờ anh mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, liền tức tốc chạy đến hiện trường. Không ngờ thật sự lần đầu tiên anh bị sốc nặng với tâm lí. Dòng nước mắt từ khóe mắt trái đã chảy xuống giọt đầu tiên...giọt thứ hai...và rồi anh khóc òa lên...
- An Lạc, An Lạc,...mở mắt ra...có nghe anh nói gì không...An Lạc...
- Dương Dương...anh biết em yêu anh cỡ nào mà...chúng ta...không thể nào gặp nữa..nhưng chúng ta...vẫn...mãi...ở...tuổi...h..a...i....mươi....n...ă...m...n..h...é..
- Không ....không....chúng ta phải cùng nhau đến già...em nghe rõ chưa...mau mở mắt ra cho anh...lúc nào anh nói em luôn nghe theo mà ...AN LẠC.. mau mở mắt ra cho anh...
- Xin lỗi...em không thể...nghe..anh ...một ....lần...có được..không....
- Không...mở ra cho anh...AN LẠC....AN LẠC
....và rồi cậu đã trút hơi thở cuối cùng.