Thời gian thấm thoát trôi qua, con trai của Tuấn là Nguyễn Bảo Phong cũng lớn lên, nay đã được 15 tuổi
B.Phong: Baba, con đi học đây
B.Khánh: Ừa
P.Tuấn: Sao con không chào daddy?
B.Phong: Con tưởng daddy đang ngủ
P.Tuấn: Giờ daddy dậy rồi nè
B.Phong: Thôi con đi học đây, bye bye daddy, baba
Khánh+Tuấn: Ùm
______________
B.Khánh: Em muốn ăn gì?
P.Tuấn: Như cũ đi
B.Khánh: Ùm, em iu
______Trường Nguyễn Du_____
Kétttt
Bước xuống xe là Bảo Phong
Kétttt
Xuống xe là một người con trai khác, đây là con trai của Thái Vũ và Tuấn Anh. Tên là Vũ Phạm Tuấn Kiệt, như ba cậu, cậu là đàn em của Bảo Phong. Và đây là điều mọi người chưa biết, hai người họ yêu nhau
T.Kiệt: Phong, anh đến rồi
B.Phong:Ùm
T.Kiệt: Anh chừng nào muốn cho mấy người cha của chúng ta biết về mối quan hệ của chúng ta?
B.Phong: Em gấp như vậy, sao hả, muốn làm vợ anh lắm hay gì?
T.Kiệt: Anh này (//_//)
Ở một nơi khác
Thái Vũ: Alo,đại ca
B.Khánh: Chuyện gì?
Thái Vũ: Chúng ta có phải nên bàn chuyện xui gia rồi không?
B.Khánh: Không cần gấp, khi nào hai đứa nhỏ nói ra thì chúng ta sẽ bàn sau
Thái Vũ: Em nghĩ chúng ta nên chuẩn bị trước
B.Khánh: Vậy mày đi chuẩn bị đi
Thái Vũ: Rõ
Kétttt
Nguyệt: Anh Khánh, lâu lắm không gặp
B.Khánh: Về rồi sao?
Nguyệt: Dạ
B.Khánh: Cũng tốt, hiện tại phiền em thiết kế cho anh mấy bộ vest đẹp đẹp chút
Nguyệt: Cho cháu em sao?
B.Khánh: Ừa
Nguyệt: Không thành vấn đề
L.Nhi: Thời gian trôi qua nhanh thật
Mama, sao bỏ con mình chứ?
Nguyệt: Đâu có, tại con muốn đi với chị ấy mà
Hì hì
B.Khánh: Chào con, Tuyết
Tuyết: Chào bác
B.Khánh: Nay lớn rồi, xinh đẹp hẳn
Tuyết: Cám ơn bác Khánh
Nguyệt: Anh hai em đâu rồi?
B.Khánh: Đang nằm trên phòng rồi
Nguyệt: Anh Khánh nên nhẹ nhàng thôi
B.Khánh: Anh nhẹ nhàng lắm rồi
Nguyệt: Hẳn nhẹ
___________________
B.Phong: Baba, con có chuyện muốn nói
B.Khánh: Chuyện gì?
B.Phong: Con đang quen con của chú Vũ
B.Khánh: Oh, rồi sao?
B.Phong: Sau khi học xong cấp ba, con muốn cưới em ấy
B.Khánh: Tuỳ con
B.Phong: Baba đồng ý sao?
B.Khánh: Ừ
B.Phong: Cảm ơn baba
P.Tuấn: Sao thế?
B.Khánh: Không có gì. Em dậy rồi thì mình chuẩn bị đi chơi đi
P.Tuấn: Bỏ con ở nhà một mình sao?
B.Khánh: Nó lớn rồi, kệ đi
P.Tuấn: Ùm
Nguyệt: Anh hai, anh Khánh, đồ em thiết kế xong rồi, hai người xem đi
P.Tuấn: Đồ gì hả Nguyệt?
Nguyệt: Ủa, anh hai hong biết hả? Anh Khánh muốn em thiết kế đồ cưới cho thằng Phong mà
P.Tuấn: What? Sao anh không cho em biết?
B.Khánh: Chưa kịp nói
Nguyệt: Thôi em để mẫu ở đây, hai người từ từ chọn, em đi chơi với chị Nhi đây
Tuyết: Còn con sao?
Nguyệt: Con thì sao ớ hở? Ở đây đi
B.Khánh: Tụi anh cũng sẽ ra ngoài
Tuyết: Mamaaaaaa
Nguyệt: Im. Được rồi, đi
Tuyết: Đi đâu vậy mama?
Nguyệt: Con đi rồi biết
Tuyết: Dạ
_________Bên Úc_________
Bà Loan: Sao thế cháu? Nhìn buồn thế?
Tuyết: Mama bỏ cháu rồi
Bà Loan: Cháu qua đây chơi với ta, buồn gì?
Tuyết: Qua đây mới buồn ấy
Bà Loan: Vậy cháu không muốn chơi với ta sao?
Tuyết: Ây da, không phải bà ơi
Bà Loan: Vậy thì sao?
Vũ: Vậy đi chơi với chú hết buồn phải không?
Tuyết: A, chú Vũ
Bà Loan: Ôi phiền con quá
Vũ: Dạ không có gì đâu ạ, Nguyệt đã nhờ cháu rồi
Tuyết: Yêu mama nhất
Vũ: Vậy đi thôi. Xin phép bác ạ
Bà Loan: Ừ, đi đi. Haizz, thôi mình cũng qua nhà ba tụi nhỏ chơi vậy
Ba năm cấp ba trôi qua thật mau, cũng đã đến đám cưới của Bảo Phong. Đám cưới lần này tuy không hoành tráng bằng ba mẹ hai bên, nhưng cũng coi như lớn. Hai đứa trẻ được đến với nhau cảm thấy rất hạnh phúc.