Nhiều người thường cho rằng: "Một khi yêu ai rồi thì hãy can đảm mà nắm lấy họ. Càng kiên cường theo đuổi thì kết quả nhận được sẽ theo ý muốn."
Cô cũng đã từng như vậy, mạnh mẽ nghe theo tiếng gọi trái tim, mạnh mẽ thổ lộ với Anh. Vì đơn giản cô lúc ấy cứ nghĩ Anh chỉ là một chàng trai "bình thường" như bao người, anh đơn giản chỉ là chính anh. Vì thế mà cô không quan tâm những lời bàn tán xung quanh, sự ngăn cản của bạn bè mà yêu Anh, yêu Anh một cách khờ dại. Yêu đến nổi nếu như mất Anh thì cô sẽ chẳng thể sống được.
Mỗi lần thổ lộ là mỗi lần nhận lại sự lạnh lùng từ Anh. Cô buồn lắm chứ, đau đớn lắm chứ. Anh cũng biết được điều đó, Anh đau lòng lắm chứ. Nhưng biết làm sao được, Anh còn phải có trách nhiệm mà mình đang gánh vác- trách nhiệm của đất nước.
Cô làm sao biết được rằng cô đau một thì Anh đau mười. Giữa sự lựa chọn người con gái mình yêu và đất nước thì anh thà lựa chọn đất nước. Nói anh tồi cũng được nhưng mấy ai biết được rằng với một cô gái hồn nhiên, yêu sự tự do như cô làm sao anh có thể ép buộc cô phải trói chặt cuộc đời mình với cương vị là hoàng hậu của một đất nước. Anh chọn cách phụ cô 1 lần để rồi thời gian trôi qua cô sẽ tìm được một người tốt hơn Anh gấp vạn lần còn hơn là phụ đất nước để cô phải sống cả cuộc đời còn lại trong sự chửi rủa, ánh mắt khinh miệt của mọi người. Anh thà lựa chọn cô đơn về mình hơn là phải thấy người mình yêu phải buồn tủi cả đời.
Và rồi khi cô biết được thân phận thật sự của Anh thì cô cũng dần dần ép bản thân phải ngừng yêu anh- chàng trai thời niên thiếu của cô. Cô biết được rằng bản thân mình và anh không cùng một thế giới, không cùng một cái gọi là " Đẳng cấp".
Trong một khoảnh khắc nào đó khi ngước lên bầu trời, cô luôn tự hỏi rằng: " Khoảng cách của mình và Anh ấy là bao xa?" Cuối cùng thứ giết chết chúng ta không phải là dao, kéo, kỉ niệm mà chính là khoảng cách- khoảnh cách giai cấp, khoảng cách về giàu nghèo, khoảng cách địa vị,....
Nghĩ mà nực cười, Anh là hữu hình, "khoảng cách" là vô hình. Nhưng cái thứ vô hình kia lại vô tình lại đẩy Anh và cô càng ngày càng cách xa nhau. Nếu nói cô là điểm đầu thì anh có lẽ là vô cực. Bởi khoảng cách ấy chênh lệch đến nổi mà chính cô cũng không thể xác định được vị trí anh đang ở đâu, xa đến mức nào.
Và rồi theo đuổi Anh khó thế nào cô điều vượt qua được thế nhưng bản thân lại bị đánh bại bởi hai từ " khoảng cách". Cô thua thật rồi!!
Ba năm sau......
Anh hiện tại là một đức vua của một nước, trên cả vạn người. Còn cô bây giờ đang cô độc nằm vật vờ trên chiếc giường bệnh với 4 bức tường. Đúng vậy, cô đang bị ung thư máu giai đoạn cuối. Mái tóc đen tuyền mà cô gái nào cũng yêu thích giờ đây đã được giấu kín bởi một chiếc nón len. Thần sắc cô tiều tụy, ốm yếu. Nhưng người con gái ấy vẫn luôn canh cánh một điều trong lòng. Dù 3 năm trước đã bảo là từ bỏ nhưng thật ra đến tận bây giờ cô vẫn còn đang trách ông trời tại sao lại trớ trêu như vậy. Tại sao đã cố quên đi nhưng lại cố nhớ....
Hôm nay là một ngày cuối thu, một ngày sao mà cảm giác lại thê lương đến thế, có lẽ sẽ có một điều gì chăng?. Hay chính ông trời cũng thương cảm cho số mệnh của người con gái ấy.....
Hôm nay sức khỏe của cô đang dần suy yếu, thoi thóp từng chút hơi thở, không một người thân, cô độc một mình. Nghĩ là thương thay cho số phận bạc bẽo ấy, những ngày cuối đời vẫn cô độc.
Cộc, cộc..
Cạch
Cánh cửa mở ra
Chàng thiếu niên năm ấy, vẻ đẹp chuẩn soái vẫn không mất đi và thêm vào đó là sự trưởng thành, đĩnh đạc.
Nhìn thấy cô đang vật vờ đau đớn trên giường Anh không kiềm được nước mắt, Anh thương thay cho người con gái mình đã và đang yêu. Anh ước gì bản thân được sinh ra trong một gia đình bình thường thôi, thì có lẽ bây giờ cô và Anh đã có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng...
Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn thẳng vào chàng thiếu niên mà mình yêu, phút chốc chẳng biết nói gì. Chỉ mong chàng trai ấy được hạnh phúc.
Cô gắng gượng vươn tay như muốn nắm lấy tay Anh. Cái nắm tay này có lẽ là lần đầu cũng như là lần cuối. Tay anh ấm làm sao, thật sự ấm. Sự ấm áp mà cô mong đợi từ rất lâu. Cô nắm bàn tay Anh thật chặt, mỉm cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt lại. Cô ra đi thật nhẹ nhàng.....
Cuối cùng cô cũng đã đợi được, cô mãn nguyện lắm rồi.
Anh òa khóc như đứa trẻ, Anh hối hận vì đã đưa ra những quyết định đó. Phải chăng đó là một quyết định sai lầm? Nếu như anh đồng ý với cô thì có phải mọi chuyện đã khác???? Đến cuối cùng người đau lòng nhất vẫn là người ở lại....
Giá như Anh mạnh mẽ chìa đôi bàn tay ra nắm lấy tay cô để cùng nhau vượt qua rào cản ấy thì có lẽ đã không phải hối hận.
Đến cuối cùng dù họ đang cùng hiện hữu trước mặt nhau, trái tim hướng về nhau nhưng tiếc thay họ không đủ mạnh mẽ bước qua được rào cản, định kiến xã hội, khoảng cách về địa vị....
Chỉ cầu mong ở một thế giới khác cô vẫn mạnh mẽ yêu, can đảm theo đuổi, sẽ không còn những khổ đau, sự cô đơn. Mà cô sẽ phải thật hạnh phúc, hạnh phúc bên người cô yêu đến cuối đời.