Có lẽ mọi người ai cũng có một áp lực vô hình đặt lên vai mình.
Tôi cũng vậy, có lẽ đôi khi áp lực tôi phải chịu không bằng mọi người xung quanh. Nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi với nó vô cùng.
Cái áp lực mà tôi đã mang theo từ lúc được sinh ra tới giờ không phải thứ gì khác ngoài hai từ gia đình.
_________________________________________
Gia đình tôi gồm năm người. Bao gồm cha, mẹ, tôi và hai đứa em gái của tôi.
Tôi giống cha tôi, đều là con trưởng trong nhà.
Vốn là con trưởng trong nhà nên cha tôi lúc nào cũng nghiêm nghị và quy củ.
Ông ấy,hay cả mẹ của tôi chưa bao giờ công nhận bất kỳ một thành tích nào của tôi. Họ nói thế là chưa đủ. Nhưng họ nào đã đặt mình vào vị trí của tôi chứ? Câu trả lời là chưa bao giờ. Họ chỉ biết đặt ra vạch đích bắt buộc tôi phải làm theo. Nhưng tôi đã cố gắng lắm rồi.Họ thường đem tôi ra để so sánh với con nhà người ta, nhưng tôi vốn đã cố gắng hết sức rồi, người khác nhìn vào đều thấy ngưỡng mộ tôi, ngưỡng mộ cái gia đình này.Nhưng mọi người nào biết cái sự thật đằng sau ấy chứ.
Tôi chưa bao giờ để họ phải mắc mặt cả, tôi luôn đạt được những thứ mà người khác khó có thể đạt được: danh hiệu, bằng thưởng, lời khen, sự ngưỡng mộ,..... đều có.Nhưng tại sao họ lại không hề công nhận tôi chứ?
Những thứ tôi bỏ ra đôi khi chỉ cần nhận được một lời khen từ họ mà thôi.
Cha mẹ,con hiểu hai người luôn phải cực khổ vì cái nhà này, nhưng con cũng là một con người mà. Con có cảm xúc riêng của mình chứ không phải là một món đồ vật trang trí trong căn nhà này, một thứ đồ việc vô tri vô giác có thể có thể không.
Cuộc đời này là của con mà. Con muốn tự lựa chọn cuộc đời mình chứ không phải là một cuộc đời được định đoạt.
Con ghét việc phải nghe những lời cay nghiệt đó lắm rồi. Hai người có thể là cha mẹ con,con tôn trọng hai người nên khi hai người nói những lời đó con lựa chọn sự im lặng hay nói đúng hơn là né tránh. Nhưng con cũng có cái gọi là lòng tự trọng tối thiểu của bản thân mình nên vì vậy đừng dùng những từ ngữ thô tục đó với con được không?
Con không thích việc bị ràng buộc quá mức như vậy đâu. Con lớn rồi,con cũng có quyền có bạn chứ. Con cũng muốn như bao đứa trẻ khác chứ, không phải lúc nào cũng ở trong nhà chứ. Con cũng muốn được vui chơi như bao đứa trẻ khác. Con lớn rồi, con biết nhận thức được thứ gì là tốt cho mình, thứ gì là hại cho mình, nên đừng coi con như con chim vành khuyên nữa được không,đừng có mà coi con như một đứa trẻ không hiểu chuyện được không. Con hiểu hết tất cả nhưng con lựa chọn sự im lặng, bởi lẽ con và cha mẹ không cùng một thế hệ với nhau, có nói thì cha mẹ cũng chỉ nói là con bị ảo tưởng , cứ lo việc của mày bị,lo cái việc học của mày ấy. Vốn việc cách xa thế hệ đã làm cho quan điểm của từng người từng khác vì vậy đừng áp đặt những thứ mà cha mẹ hồi trẻ chưa thể làm lên con. Xa hội ngày nay không còn như trước kia nữa rồi.Nó khó đi hơn trước kia rất nhiều, nó tiến bộ hơn trước kia rất nhiều. Vì vậy đừng coi con như cùng thế hệ với cha mẹ mà bước vào cái xã hội đầy chông gai này chứ. Nó khó đi lắm. Con muốn được sống là chính mình, sống một cuộc đời đúng nghĩa của một con người. Chứ không phải là con rối được cha mẹ điều khiển. Con mệt mỏi lắm rồi.
_______________________________________________
Đây chỉ là quan điểm riêng của bản thân tôi nên mong các bạn thông cảm nếu có điều gì sai trái.