Nhưng lúc này cô ta lại kêu lên và nói dối rằng
" Nếu hôm nay chàng không về kịp thì ta chết là chuyện nhỏ, con ta chết là chuyện lớn "
Sau khi nghe những lời này Lăng Thiên càng nổi giận bừng bừng và không còn phân biệt được đúng sai nữa đúng lúc này có một đám người bịt mặt xông vào phủ , nhưng không hề thấy một binh lính nào vào bẩm báo . Hắn chợt nhận ra đám lính đó đã bị lừa uống phải rượu có thuốc mê nhưng ai đứng đằng sau chuyện này , cô ta ở đằng sau nói là
"Có khả năng cao là do thừa tướng làm , hắn luôn thèm khát ngôi báu "
Trong triều đình , hoàng thượng vẫn chưa lập thái tử tuy vậy nhưng Lăng Thiên rát được trọng dụng và ưu ái các quan viên đại thần ái cũng suốt ngày nịnh hót Lăng Thiên vì nghĩ chàng ta sẽ là người thừa kế ngôi báu , có người còn rắp tâm chia rẽ tình cảm của con gái mình , dâng con gái cho chàng để làm bàn đạp thẳng quân tiến chức cho mình .
Lúc này , Lăng Thiên mới chú ý đến Liễu Linh và chắc chắn rằng cô ấy là gián điệp của thừa tướng đưa vào phủ để nghe ngóng tình hình . Chàng quát lớn
" Cô ... cô là gián điệp của tay thừa tướng, ta phải giết chết cô đồ lòng dạ rắn độc "
Liễu Linh cãi lại
" Ta không phải , chàng hiểu lầm ta rồi "
Lăng Thiên như một ngọn lửa đang cháy bừng lên
" Không phải cô sao , nực cười chỉ có cô , cô là cao thủ dùng độc , là cô hạ thuốc đám binh lính đó "
Bỗng nhiên , một tiếng cười vọng đến , hắn ta vẫn không hiểu tại sao tay thừa tướng lại cười . Lạc Tư thì thầm vào tai hắn ta rằng hắn ta đã sai rồi . Lăng Thiên liền hỏi tại sao ta sai , ta giết cô ta là sai sao . Lúc này Lạc Tư lộ rõ bộ mặt thật
" Không vì ... ta ... mới ... là ...gián ... điệp "
Bây giờ , mọi thứ với Lăng Thiên như sụp đổ , chàng bị một người phụ nữ lừa bỗng có một mũi tên bắn đến chỗ chàng Liễu Linh liền lao ra thấy chàng đỡ một mũi tên . Chàng đau buồn vì đã hiểu lầm cô , lạnh nhạt với cô , coi cô là gián điệp trong khi đó chỉ có cô là thật lòng còn mọi người phụ nữ khác đều tiếp cận Lăng Thiên vì vinh hoa phú quý. Chàng ôm lấy Liễu Linh và khóc , cô lau nước mắt cho chàng . Lăng Thiên vừa khóc vừa nói
" Ta đã hối hạn rồi , nàng mới là người thật lòng yêu ta " . Giọt nước mắt của Lăng Thiên rơi xuống , giọt máu của Liễu Linh , sự hối hận , sự đau đớn vì bị người mình yêu phản bội, tất cả hoà vào làm một nó khắc sâu trong tim chàng giờ đây chàng không còn thiết sống nữa một tình yêu của Liễu Linh
" Lòng ta chỉ có chàng
Dù chàng không yêu ta
Dù chàng phản bội ta
Ta vẫn không hận chàng
Lòng ta vẫn sẽ mãi
Có chàng trong tim mình "
Lăng Thiên liền rút dao tự đâm vào tim mình , mong sao xuống địa phủ họ vẫn là một đôi phụ thê . Binh chi viện cuối cùng cũng đến , họ cũng đã diệt được đội bình của tay thừa tướng mưu mô , nhưng lúc họ tìm xem có ai còn sống hay không chỉ thấy Lăng Thiên đã ôm Liễu Linh mà chết . Thì Thể của hai người được an táng cùng một chỗ .
" Mong dưới hoàng tuyền hai người họ vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau "