Cứ mỗi khi ngồi tám chuyện cùng lũ bạn. Tụi nó lại hỏi tôi.
"Này, bọn tau thấy mày ăn mặc sành điệu. Người sạch sẽ, thơm tho thế này... chắc ở nhà mày không đụng tay đụng chân vào việc gì nhỉ"
Vào lúc nó chưa nói xong câu, tôi đã chen vào... vẻ mặt cau có rồi nói:
" Hừ, bọn mày thì làm sao mà biết được... ở nhà tau vất vả như thế nào"
Thấy mặt lũ bạn tò mò, tôi lại nói tiếp.
" Ở nhà ấy, tau phải cuốc đất, cắt cỏ cho bò, đi gieo ló, cắt ló...Ngày nào mà rảnh thì phải đi làm thuê cho họ, chủ nhật thì đi bán sắn, khoai... Đến trưa tau phải chạy thật nhanh về nhà nấu cơm cho mẹ"
Tụi nó vẻ mặt ngờ vực nhìn tôi rồi thốt lên.
" Thiệt á"
" Chời ơi, tau không tin luôn á"
" Wow, mày siêng thật đó"
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của tội nó đối với tôi. Tôi không một chút kiêng dè mà thốt lên.
" Chơ sao nữa, mày đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một người"
Thế nhưng, nào ai biết rằng...tôi ở nhà lại như thế này.
" Lan ơi, ra phụ mẹ bưng xô nước với"
Cứ ngỡ tôi sẽ ngay lập tức chạy ra và phụ mẹ. Nào ngờ ...tôi lại mãi mê bấm điện thoại. Bỏ ngoài tai những lời mẹ nói, không thèm quan tâm đến mẹ đang một mình cố gắng bưng xô nước.
Rồi đến lúc ăn cơm.
"Lan ơi, mẹ dọn rồi nè, ra ăn đi con.... hôm nay mẹ làm món sườn rim con thích nè"
Nghe nói có món khoái khẩu, tôi vội vàng chạy xa, cầm ngay đôi đũa rồi gắp miếng sườn...nhưng..
tôi liền chổ thẳng miếng sườn ra và quát mẹ.
"Mẹ nấu gì kì vậy...hừ...đã đi học về mệt mà mẹ nấu thế này ai ăn được...dời ơi..."
Tôi đá ghế thật mạnh rồi chạy vào phòng, cầm ngay điện thoại rồi lên mạng đặt piza.
Khi người ta giao hàng tới, tôi liền trôm tiền mẹ để trả.
Khi mẹ biết chuyện đã mắng tôi, tôi liền tức dận rồi ra hất tung mâm đồ ăn. Đã thế, tôi còn cãi lại mẹ.
Tôi tự nhốt mình trong phòng, ngày hôm sau, khi vừa đi làm về, mẹ liền đưa cho tôi một con gấu bông màu xanh dương và nói là mua cho tôi. Cứ tưởng rằng tôi sẽ vui mừng ôm lấy mẹ....nhưng....tôi lại thẳng thừng vức nó xuống đất và dẫm liên tục vào nó.
Tôi vừa nói vừa trách mẹ.
" Mẹ nghĩ con không biết con gấu này mẹ nhặt ở hố rác hay sao...Hừ....con không thèm thứ bẩn thỉu này"
Càng nói tôi càng tức, rồi những lời tiếp theo cứ thốt ra.
" Mẹ biết con đã phải khổ thế nào không. Ngày nào cũng phải ăn đồ thừa của người ta, bị người ta khinh thường, ngủ lại giường người ta vứt, dùng lại quần áo cũ ...hừ ....những thứ người ta không cần con đều phải dùng lại..... Mẹ à...có khi nào mẹ nghĩ cho con không. Có lần con nhìn thấy một bộ đồ vô cùng đẹp, một đôi dép rất dễ thương, con rất muốn mua ....nhưng lại không có tiền. Con nhìn thấy bạn bè vài ngày lại có đồ mới, còn con thì....."
Nói rồi tôi chạy thật nhanh ra đường, đi trên con đường vắng vẻ rồi mơ ước về tương lai, nghĩ về những bất hạnh của bản thân, tôi không một chúc quan tâm đến suy nghĩ của mẹ.
Ở trên con đường đông đúc, mẹ tôi đang chạy đi tìm tôi, mẹ đã rất mệt, mồ hôi rơi rất nhiều . Mẹ vừa gọi tên tôi vừa khóc.
"Lan ơi...con đâu rồi...Lan ơi ...cho mẹ xin lỗi.....hãy về với mẹ đi con...Lan ơi"
Đi hơn một ngày, lúc này trời đã tối, tôi đã đi về nhà....nhưng hôm nay lạ lắm. Nhà tôi bỗng đông đúc lạ thường.Tôi hiếu kì chạy vào thì....
Mặt tôi tối sòm đi, chân tôi quỵt xuống như đứt hẳn, tay mềm nhún, mặt tái mét nhìn về phía giường. Tiếng của hàng xóm...
" Cháu đi đâu cả ngày vậy?"
"Mẹ cháu bị tai nạn nằm trên đường...người qua đường đưa vào bệnh viện nhưng không kịp, mọi người đưa mẹ cháu về nhà từ hồi chiều...."
"Mọi người định bỏ vào quan tài nhưng đợi cháu về nhìn mặt lần cuối đã..."
Kể từ giây phút đó, tôi.....
Trở về với hiện thực, đã hơn 1 năm kể từ ngày tôi mất mẹ. Đến tận bây giờ và mai sau....có lẽ tôi vẫn sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Trong căn nhà này....chỉ còn lại mình tôi...những giọt nước mặt rơi mà chỉ có tôi biết. Phải tự làm mọi thứ dù nhỏ đến lớn.
Kể ra thì những lời nói tôi bịa ra để kheo mẻ về bản thân với lũ bạn giờ đã trở thành hiện thực. Tôi đã lừa dối bạn bè, bất hiếu với mẹ và là người làm cho bản thân ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Ngày đó tôi đã hỗn láo, lấy tiền mẹ để sắm sửa cho bản thân....nhưng lại đi trách móc và cãi mẹ. Quả thật tôi là một đứa con quá khốn nạn....rằng ngày ấy tôi không biết... mẹ tôi đã phải vất vả như thế nào để nuôi tôi....những món đồ mà tôi cho là bẩn thỉu ấy.....mẹ tôi đã phải năn nỉ xin họ như thế nào.... vì sợ con gấu, áo quần, cái kẹp tóc hay đôi giày bẩn tôi sẽ không mang......mẹ đã tỉ mỉ cả trưa để giặt thật sạch rồi thêm dầu thơm. Cẩn thận, tỉ mỉ thêu cho tôi chiếc mũ, cái áo cả đêm mà không ngủ, bị người ta khinh bỉ nhưng vẫn cố nhẫn nhịn...dù biết tôi lấy tiền nhưng vẫn tỏ ra không biết.
"Mẹ ơi....con đã quá sai rồi....chỉ mong mẹ tha lỗi cho con"
Tôi đã mất ba từ lúc 2 tuổi, từ đó mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi tôi....nhưng.....mẹ lại vì tôi mà ra đi, tôi đã trách mắng, xem thường, cãi lại mẹ...Xin lỗi...xin lỗi....nếu có kiếp sau con sẽ là một đứa con ngoan....
(Có những thứ khi mất đi ta mới biết nó quan trọng như thế nào. Sự hối lỗi dường như đã quá muộn màng....Hãy trân trọng và yêu thương mẹ khi còn có thể)