-Cô làm bác sĩ kiểu gì vậy đến cả người thân của mình còn không cứu được thì cô đòi cứu ai chứ cô vô dụng vậy đi làm ăn xin đi làm bác sĩ để hại chết người à
Lời quát mắng liên tục thốt ra từ miệng của một người đàn ông. Người ấy không ai khác chính là cha của cô một người cô luôn kính trọng và là người luôn yêu thương đùm bọc cô
Nhưng từ khi Bảo Hinh mẹ kế của cô xuất hiện thì sự tồn tại của cô chẳng có một ai để ý
Hôm nay cũng là ngày mà cô buồn nhất khi chính người cha cô kính trọng nặng lời quát mắng cô sỉ bán cô như vậy.
Ngọc Lan chẳng biết nói gì chỉ im lặng nghe tiếng chửi bới
-Mày câm à tao không muốn nói nhiều với mày đâu mày lo mà chuẩn bị cút ra khỏi nhà đi. Ông nội của mày mày cũng giết được mày là đồ không có trái tim
-Thưa chú chú bớt nóng không phải do chị Lan mà bệnh nhân qua đời đâu ạ là do mọi người đưa bệnh nhân đến bệnh viện quá trễ
- Tôi không cần biết lý do là gì mà chính cô ta không chịu cứu bố tôi cũng là ông nội nó
-Ba Ba nghe con nói được không con đã cố gắng hết sức rồi mà không thể cứu được ông nội con xin lỗi
Ngọc Lan lên tiếng vừa lên tiếng cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi nhưng bố cô chả quan tâm luôn mặc định là chính cô giết chết bố ông ta.
Sau một ngày thật mệt mỏi cô đi về nhà với tâm trạng đầy lo lắng
Vừa bước vào nhà cô đã nghe thấy tiếng sỉ bán của mẹ kế cô
- Ông à cái con nhỏ đó thật là vô tích sự nuôi nó cũng chẳng được gì hay là đuổi nó đi tôi chịu hết nổi rồi tôi không chịu nổi nó nữa ông không đuổi nó đi là tôi đi đấy
- Được rồi tôi chiều ý bà nó về đây là tôi đuổi đi liền
Cha cô lớn tiếng nói
Cô đứng ngoài tay nắm chặt thành hình nắm đấm Tại sao mọi chuyện lại như vậy cô đâu có làm gì sai đâu cô cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng tại sao ai cũng nói là do cô vô tích sự
Cô bây giờ muốn khóc như một đứa trẻ nhưng cô không khóc cô là cô gái mạnh mẽ mà.
Cô bước vào nhà
- Thưa ba thưa dì hai người không cần đuổi con đâu con tự đi con xin phép lên soạn đồ
- Cút nhanh hộ tao đi con nhỏ ăn bám vô tích sự
ba cô quát lớn
Ngọc Lan thu dọn đồ đạc xong thì cô bước chân tới trước căn hộ của bạn trai cô là Cao Vỹ
Vừa mới mở cửa cô nghe 1 tiếng phụ nữ phát ra từ trong căn phòng của anh
Cô từ từ bước vào đứng trước cửa phòng nghe lén
- Anh này không được đâu lỡ như người yêu anh biết thì sao chứ
Bảo Thy nói bằng giọng nhẹ nhàng
-Sao có thể chứ chắc giờ cô ta đang ở bệnh viện không quan tâm anh đâu với lại anh chán ngấy cô ta rồi suốt ngày đâm đầu vào cái bệnh viện ấy chỉ có em mới chắm sóc cho anh thôi
Cao Vỹ nói
Cô đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện cô không biết mình nên làm gì bây giờ có nên bước vào hay là không
Ngọc Lan suy nghĩ một hồi thì Cao Vỹ đứng lên ra mở cửa phòng
-Đợi anh tý anh đi uống nước
Vừa bước ra anh đã rất ngạc nhiên với người con gái trước mắt mình
-Ngọc....Ngọc Lan sao em lại ở đây không phải l...là em đang ở bệnh viện sao
- Tại sao anh lại làm như thế với em Tại sao anh lại ngoại tình chứ Anh tồi lắm anh biết em mới gặp chuyện gì không
-Lan em nghe anh nói mọi chuyện không giống em nghĩ đâu anh có lý do của anh mà tin anh được không em
-Em chả có cái lý do gì để tin anh nữa anh lừa dối em anh là đồ tồi em ghét anh.Anh đã từng hứa là sẽ yêu tôi mãi mãi anh quên rồi sao
-Lan à anh yêu em mà em phải tin anh chứ anh muốn tốt cho chúng mình mà
Cao Vỹ lớn tiếng nói
Bảo Thy nằm trong phòng nghe thấy cãi nhau thì chạy ra hóng hớt
-Ủa chị Lan sao chị lại về rồi đúng thật là mất cả vui mà
Bảo Thy nói
Cao Vỹ quát lớn
-Thy cô im miệng
- Sao anh quát em hồi nãy anh còn bảo là anh chán chị ta rồi mà
-Hai người hợp nhau lắm đấy chỉ là tôi ngu ngốc là do tôi ngu muội
-Lan à em nghe anh nói được không anh bị ép mà chỉ cần em tin tưởng anh vẫn ở bên anh thì anh sẽ giải thích cho em
- Tôi không nghe không nghe
Cô vừa hét lớn vừa chạy ra ngoài Cô chạy cô muốn chạy đến một nơi thật xa một nơi để quên hết tất cả tại sao mộ thứ lại dồn vào cô đúng hôm nay chứ
Cô mệt mỏi rồi ông nội người cô yêu thương đã chết cha cô lớn tiếng chửi bới cô mẹ kế và cha đuổi cô ra khỏi nhà còn người yêu cô lại đi ngoại tình
cô mệt rồi.
-Tại sao.Tại sao vậy chứ tôi đã làm gì sai.Tôi chưa làm gì sai với ai mà
Cô chạt tới một con hẻm thì đứng lại cô chợt nhớ ra chính con hẻm này là nơi bạn thân của cô không muốn chơi với cô nữa
Con hẻm mang cho cô mất đi người bạn cô tin tưởng nhất chính con hẻm chết tiệt này
Cô nằm ngã xuống dưới mặt đất trời thì bắt đầu chuyển mưa
- Mọi thứ thật tồi tệ hy vọng ngày mai sẽ là một ngày mới chỉ đầy niềm vui
Ngọc Lan thì thầm với chính bản thân mình
Cô là một người con gái mạnh mẽ ít nói và còn là một bác sĩ tốt nữa
Cao Vỹ chạy theo nhưng lại mấy dấu của cô gọi điện thoại cho cô thì cô không nghe nhắn tin không trả lời anh nghĩ cô sẽ làm điều gì dại dột nên đi tìm mãi cho tới khi anh cũng bước qua con hẻm và thấy cô đang nằm ngủ ở trong góc
- Tìm được em rồi Lan à Anh có lý do nên mới phải tiếp xúc gần gũi với cô ta anh và cô ta chưa làm gì hết đợi anh xong việc sẽ giải thích với em được chứ bé cưng
Anh đưa cô lên chiếc xe của mình và chở cô về căn nhà riêng của mình hôm nay anh biết cô đã gặp phải chuyện gì nhưng anh lại để cô bắt gặp chuyện của mình giờ anh giải thích liệu cô có chịu nghe hay không.
Sáng hôm sau cô thức dậy thấy mình nằm trong một nơi hoàn toàn xa lạ cô mệt mỏi bước xuống giường thấy bên cạnh có một bộ đồ cô cũng lấy mặc xong bỏ đi.
Bệnh viện
Viện trưởng "Bác sĩ Lan tôi đã nghe người nhà bệnh nhân đưa đơn khiếu kiện cô do không thật tâm cứu giúp bệnh nhân cô.."
- Tôi biết thưa viện trưởng việc này là của tôi tôi sẽ không để liên lụy tới cả bệnh viện viên trưởng yên tâm tôi sẽ thôi việc
-Cô không nhất thiết phải làm vậy bệnh viện cũng không thiếu tiền để bồi thường mà cô là một người giỏi giang để mất đi cô thì bệnh viện lại mất đi một nhân tài
-Cảm ơn người đã tin tưởng tôi sẽ dốc lực cố gắng
Mọi chuyện cứ thế diễn ra bình thường nhưng hôm nay bệnh viện của cô bị nhà nước cho đóng cửa cô nghe tin đã rất sốc biết vậy cô đã rời khỏi bệnh viện rồi.
Sau khi bệnh viện đóng cửa cô đi xin việc cũng chẳng nơi nào nhận cô cô chỉ đành chịu thôi sau hôm đó mọi người trong bệnh viện cũng chẳng nói chuyện với cô cho dù có gặp lại cô đau lắm nơi cô dốc hết công sức lại bị chính tay cô làm sập đổ cô lại trở lại thành một còn người tiêu cực hay khóc ít cười hơn
Trên báo chí đưa tin việc cô làm hại chính ông nội của mình khi đọc xong cô khóc nhiều lắm tại sao lại không ai tin tưởng cô ai cũng đem lời chửi bới lên trên đầu cô
Cao Vỹ nghe tin thế cũng muốn chạy lại với cô lắm nhưng anh bị gia đình ép buộc phải làm theo lời của họ còn không họ sẽ làm cho cô rơi xuống vực thẳm anh chỉ đành lặng im không dám làm gì chỉ dám giúp đỡ cô bằng cách nhờ những người xung quanh cô.
Rồi tới một hôm cô quyết định sẽ đi thật xa thế giới này đến một thế giới không còn đau khổ nữa cô đứng trên tầng cao nhất của công ty ba cô muốn nhảy xuống ba cô chạy lên cô hét
- Tất cả là mọi người ép con đừng lại gần con con ghét mọi người con không làm gì sai cả con chẳng làm gì sai con sẽ dùng chính cái chết để chứng minh là con vô tội con không giết ông nội phải tin con
- Mày lại muốn làm cái trò hề gì trước mặt mọi người vậy mày nghĩ mày chết thì mày thoát tội à mày đang mở hả tội lỡi của mày mãi mãi sẽ bị lên án
Cô không đợi ba cô nói gì thêm cô nhảy xuống nhắm chặt đôi mắt lại giọt nước mắt của cô rơi xuống Cô buông lỏng mọi thứ ước muốn hòa vào ngọn gió đang thổi kia cô đã mệt mỏi rồi
Bạn thân Ba Ông nội người yêu và cả bệnh viện Còn việc làm của cô cô mất hết rồi chẳng còn một cái gì nữa
Cao Vỹ nghe tin cũng chạy tới thật nhanh nhưng khi anh chạy tới mọi chuyện đã kết thúc rồi cô thì nằm trên vũng máu to mọi người thì vô tâm nói những lời cay đắng
Cô ta đáng bị thế
bác sĩ chẳng có tâm
Bác sĩ hại chết bệnh nhân đáng lắm
Anh nghe thấy cũng đau lòng cho cô lắm anh đã đưa cô tới bệnh viện nhưng không kịp nữa rồi mọi chuyện đã kết thúc cô đã tới thế giới không đau khổ nữa nhưng anh còn chưa giải thích mà anh còn chưa nói rõ với cô nữa
-Con về mau ba đã chuẩn bị hôn lễ cho con với Thy liệu hồn mà làm cho tốt còn không cô tình nhân của con sẽ bị ba vùi dập
Cao Trường ba Cao Vỹ lớn tiếng nói qua điện thoại
- Ba nghĩ con còn sợ ba sao ba nên đọc tin tức đi chính các người đã ép cô ấy đấy Tôi bây giờ chẳng còn cái gì phải sợ nữa rồi ông đừng tưởng tôi sợ ông.
Nói xong anh cúp máy anh không phải muốn phản bội cô mà do chính người cha đáng kính của anh đã nói với anh ông ta hạ độc Ngọc Lan bắt anh làm theo lời ông ta nói còn không Ngọc Lan sẽ không có thuốc giải còn nữa ông ta hù dọa anh sẽ cho Ngọc Lan bị cả thế giới ghét bỏ nên anh buộc làm theo yêu cầu của ba anh là quen Bảo Thy
Bây giờ Anh Muốn đưa mọi việc ra với ánh sáng anh không muốn người anh yêu đã chết rồi mà vẫn phải chịu những lời cay đắng
Sáng hôm sau tin tức đưa rin Ngọc Lan không làm hại ông nội của mình cũng chả vô tâm để bệnh nhân chết mà ông nội chết là do mẹ kế của cô hại còn đưa tới bệnh viện trễ rồi còn bảo chính do cô hại ông ta.
Còn có cả video bằng chứng cho tất cả mọi việc bà ta làm anh đã rất vui khi giúp cho cô còn ba cô thì tống mẹ kế cô vào tù ông ngồi suy nghĩ mọi việc mình làm với cô
Còn anh hôm nay cũng muốn đi tìm cô để giải thích với cô rồi anh chả còn gì để mất chỉ có cô mới lad bảo vật vô giá với anh
-Lan em đã bảo là anh từng hứa yêu em mãi mãi anh nói là sẽ làm được mà anh yêu em nhiều biết bao nhiêu hôm nay anh xuống tìm em đây không có em anh chẳng thế sống nổi
Thế là anh đi theo cô theo cô xuống một nơi lạnh lẽo anh nghĩ rằng cô đang rất cô đơn nên đã xuống tìm cô.
Ở dưới hy vọng 2 người gặp nhau để giải thích với nhau cô vào đường cùng nên chết là cách tốt nhất còn anh thì đi theo để tìm người còn gái mình yêu