Tôi, cô nàng trong ngành Y luôn gắn liền với viện và nhà và trường học, chẳng hứng thú gì với yêu đương. Ngày ngày lướt facebook, tiktok để giải trí chứ chẳng hề quan tâm mọi thứ gì cả.
Ai cũng bảo ế tới mông rồi còn chưa thấy ai tán cả, nhưng thực chất nhiều anh chàng tán tôi nhắn nhiều nhất vài tin thì lại chạy mất vì độ cục súc max level của tôi. Có đứa con gái nào lại rep tin nhắn chỉ 2chữ, không có dạ dạ, thưa vâng vâng như bao người con gái khác nhẹ nhàng, thẹn thùng. Ôi nói chứ tôi cũng mới 20mấy thôi ăn chơi chưa đã yêu đương gì!!!
Nhưng vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên story của tôi được một chú quân nhân rep, bản tính cục súc lại trỗi dậy lại rep hai từ, sau một hồi tán nhau à không tán chuyện thì tôi mới biết chú học ở nơi tôi đang sống vừa ra trường đã đi làm. Thực chất tôi chỉ nghĩ nói chuyện cho vui thôi chứ tôi lúc trước không có thích mấy chú cũng có nghĩa là ghét bởi vì tôi nghĩ yêu quân nhân chán thấy mồ, còn nhậu nhẹt, hút thuốc và sừng nhiều lắm cơ.
Dần dần chú nói chuyện với tôi bằng sự chân thành và hiểu thấu tôi, nhưng giữa chúng tôi dường như có một khoảng cách rất xa tôi vẫn không dám mở lòng ra nữa. Tôi không muốn yêu xa cũng không muốn xa mặt cách lòng, tôi lại không nghĩ sẽ yêu một chú quân nhân, người mang trong mình tổ quốc.
Tôi là người công giáo, chú là người của Đảng, chúng tôi nào có thể nói chuyện tình yêu được chứ. Tôi từng đề nghị chúng ta chỉ tới mức tình bạn nói chuyện thôi không nên tiến tới tình yêu vì tôi theo tín ngưỡng tôn giáo, biết bao nhiêu cặp đôi đã vì giữa đạo và Đảng chia tay. Khoảng thời gian đó tôi chẳng rep tin nhắn của chú vì tôi nghĩ đó chỉ là cảm nắng nhất thời thôi chứ không phải tình yêu, cả bản thân tôi cũng chỉ là nhất thời được quan tâm được nói chuyện nhiều nên nảy sinh cảm giác thích thích thôi.
Sau vài ngày, tôi tiếp tục với công việc ở viện, chú thì vẫn làm việc ở đơn vị, nhưng lúc online messenger điều làm tôi ngạc nhiên đó là những tin nhắn của chú hỏi han tôi về đủ điều, chú bảo bây giờ xã hội đã chấp nhận cho người ở quân đội yêu và tiến tới xa hơn với người ở tôn giáo khác, thật ra tôi cũng từng nghe rồi nhưng tôi lại không nghĩ chú sẽ tìm hiểu mọi thứ về tình cảm giữa chú và tôi. Nhưng tôi vẫn không thể nghĩ đến chuyện tình cảm được bởi vì bức tường giữa đạo và Đảng rất lớn.
Những hôm sau không phải nhắn tin mà chú call video cho tôi, lần đầu tiên gọi khá ngại ngùng vì trông tôi lúc ấy như con dở, vì đi trực hôm trước hôm sau mắt thâm quầng còn đang nằm trên giường đọc sách. Nói được mấy câu chuyện ngoài lề đi làm đi học thì chú lại hỏi về vấn đề yêu đương với bộ đội, tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp vài câu, sau lại né nhanh cho qua chủ đề nghe chú kể chuyện trong quân đội về công việc của chú, rồi nghe một vài thứ về cuộc sống của chú ở trước, trong và hiện tại. Mỗi ngày gọi nhau cho đến khi không gọi được thì bảo nhớ mặt nhau, tôi cũng chỉ nhắn vài ngày rãnh rỗi lại gọi, gọi hoài chán lắm.
Tôi nhớ một đêm chú gọi 4tiếng chỉ để nói cho tôi nghe vấn đề về yêu đương với người công giáo, chú giải thích và lấy dẫn chứng những người anh của chú từng trải, kể cả việc chú hỏi thủ trưởng và người thẩm tra lí lịch nhà vợ nữa, tôi bảo thế sao phải khổ như vậy, thích người không có đạo không phải tốt hơn sao?
Chú chỉ mỉm cười nhẹ "em có từng tin vào tình yêu sét đánh không, thực chất anh đã để ý em từ lâu vì nhìn em rất quen nhưng anh chắc là chưa từng gặp em, nhưng nhìn em với nụ cười làm anh quyết phải chinh phục được em". Tôi chỉ mỉm cười nhẹ vì chẳng biết nói gì, tôi không phải không có cảm xúc chỉ là chẳng biết nói gì cho đúng cả.
Tôi bảo nếu có duyên thì thời gian sau này hẳn nói đến yêu đương vì không phải mỗi chuyện tôn giáo mà còn chuyện hai nhà hai bên, lỡ mai thương nhau nhưng vì tôn giáo lại đổ vỡ thì sao? Đây là những điều tôi đã thấy nên tôi không muốn dính phải vì không phải không thích chú mà phải nghĩ đến cho tương lai của chú nữa. Ai mà không biết người quân đội khi lấy vợ là người công giáo sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc lên hàm rất khó khăn mọi điều.
Chẳng ai muốn người mình yêu khổ cả nên bản thân tôi rất khó khăn đắn đo trong việc suy nghĩ về mối quan hệ này.
Về sau hết lần này đến lần khác tôi lại né tránh lời hẹn hò với chú, nhưng chú chẳng bao giờ bỏ cuộc cả, chú bảo anh đã quyết sẽ theo đuổi đến cùng, nhiều khi chú nói thế làm tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi sợ gia đình chú và sợ hơn hết gia đình tôi. Thế nhưng chú được về tranh thủ 2ngày với gia đình thì chú lại đem chuyện giữa tôi và chú nói cho gia đình nghe, được sự chấp thuận từ gia đình chú, chú vui lắm tối đấy chú gọi cho tôi để kể cho tôi nghe hôm nay chú về nhà làm gì và nói chuyện như thế nào với bố mẹ. Tôi chỉ cười và đáp lại theo câu chuyện của chú thôi.
[Đặt vào trong câu chuyện này các bạn sẽ suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ này, nên bước tiếp hay dừng lại đây???????]