1cuộc...2cuộc...3cuộc...Vẫn chẳng có ai bắt máy cả
Cậu nằm trong phòng phẫu thuật vẫn rất kiên trì đợi...
Còn bên Anh...Anh vẫn còn đang ở bên cạnh cô tình nhân và anh cũng chẳng để tâm đến những cuộc gọi đó
Cạch-Tiếng mở cửa...Anh đã về
-"Anh về rồi đó à? Anh muốn ăn tối không?"- Cậu đi theo Anh về phòng
-"Tôi ăn tối với Bạn rồi..."-Anh chẳng bận tâm tới Cậu
-"À...Anh này sao lúc gọi anh không bắt máy?"- Cậu hỏi Anh
Anh im lặng 1 lúc rồi mới trả lời Cậu
-"Tôi tắt nguồn điện thoại rồi"-Anh trả lời Cậu 1 cách phũ phàng
-"Vậy điện thoại anh đâu?"- Cậu vẫn tiếp tục hỏi dù đã biết mọi chuyện
-"Tôi để quên nhà bạn rồi...Phiền quá, biến ra ik "-Anh bực bội nói với Cậu
Cậu nghe xong bắt đầu khóc rồi cậu đi ra ngoài...cửa đang đóng...
Anh bất ngờ khi thấy cậu đi xuyên qua cánh cửa.Anh vội chạy tới nhà cô tình nhân lấy điện thoại. Anh mở điện thoại lên, bất ngờ khi tới tận 62 cuộc gọi nhỡ và đều cùng 1 số đó là số của bệnh viện Cậu đang làm.
Anh vội chạy đến bệnh viện Cậu. Khi Anh đến thì thấy rất nhiều bác sĩ và y tá ở đó khóc thương cho Cậu...Người đã ra đi trên chiếc giường bệnh...
Có 1 cô y tá đến và nói chuyện với Anh:"Cậu ấy thật sự rất tốt, bây giờ kể cả lúc phẫu thuật cậu ấy cũng rất kiên cường... "Người y tá nghẹn ngào nói:"Thận trái cũng là do Cậu ấy hiến cho anh, nhưng Cậu ấy bảo tất cả mọi người không được nói cho anh biết..."
Anh sững người khi biết Cậu là người đã hiến thận cho Anh. Cô y tá tiếp tục nói:"Bây giờ cậu ấy đã hiến những gì có thể cho bệnh viện...À đúng rồi... Lúc đang phẫu thuật Cậu ấy hỏi tôi đã gọi được cho anh chưa...Nhưng anh không bắt máy.."
Anh nghe xong mới biết rằng...Sáng hôm nay chính là lần cuối cùng Anh gặp Cậu...
Anh ngước tới cuối hành lang bệnh viện thấy bóng dáng Cậu cười ngượng và nói:"Anh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng rồi...Cuộc điện thoại đó..."
Rồi cậu dần tan biến ngay trước mặt Anh...Anh bây giờ mới biết Cậu đã từng rất yêu anh...Kể từ đó anh rất đau khổ...Ngày ngày đến trước mộ cậu và nói :"Anh xin lỗi...Em về với Anh đi..."