𝙏𝙞𝙩𝙡𝙚: Điên
𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜: Lủng củng
Tí tách..
Từng giọt..từng giọt..
“ Hahahaha “
Điệu cười man rợ, ánh mắt trống rỗng, căn phòng âm u sặc mùi máu. Gã đưa tay, vuốt ve khuôn mặt chằng chịt vết cắt, bên trên là hai lỗ máu đỏ hoe, từng dòng máu nóng hổi đến bỏng rát chảy xuống.
“ Bé cưng à.. em nhìn thấy không ? Tôi giết cái tên dám đóng giả em rồi này, nó thật xấu xí, làm sao mà bằng bé cưng của tôi được chứ. Có phải không.. nữ hoàng của tôi ? “
Cái cổ cứng ngắc như máy móc lâu ngày chưa được bôi dầu cố gắng xoay qua nhìn bức tranh lớn treo trên tường mọc đầy rêu xanh. Tiếng xương kêu vang vọng trong phòng, gã nhấc từng bước chân nặng nề như đeo chì tiến về phía bức tranh ấy. Bàn tay run rẩy chạm lên má người thiếu nữ kia, nhẹ nhàng mà nâng niu, dường như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, người ấy sẽ tan biến như sương mờ. Ánh mắt gã tỏa đầy sự tôn sùng, kính cẩn, ham muốn đan xen lẫn nhau, đầy mâu thuẫn.
Em – là ánh trăng sáng soi rọi cuộc đời âm u của gã, là nữ hoàng chí cao vô thượng, là kho báu ngàn vàng gã chiếm lấy được, là tất cả gã có trong tay. Nhưng dù gã yêu em đến điên cuồng như thế, coi em là đấng tối cao trong lòng gã, sao em vẫn muốn bỏ rơi gã vậy ? Em dùng đôi bàn chân gã từng nâng niu trong lòng bàn tay mà chạy trốn. Ôi xem kìa ! Nó sưng lên rồi, còn chảy máu nữa, em biết gã đau lắm không ? Em muốn bỏ đi, bỏ lại gã – một kẻ đáng thương cùng cực. Gã bắt em lại, cắt đi đôi chân thon thả ấy, lấy đi đôi mắt luôn nhìn ra phía bầu trời xa xăm kia. Gã muốn em bên cạnh gã mãi mãi, trói chặt em trong lồng giam gã tạo ra.
“ Chỉ cần ở cạnh tôi, tận hưởng tình yêu tôi trao em thôi, bé con à.. “
Lại một lần nữa em muốn chạy đi, gã điên cuồng cười, tay cầm con dao phẫu thuật liên tục găm từng nhát lên cơ thể mỏng manh của em. Ôm lấy em đã lạnh ngắt, gã khóc. Đôi môi khô khốc nứt nẻ kính cẩn hôn lên gương mặt máu thịt trộn lẫn.
“ Đau lắm phải không, tôi xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm. Bây giờ em có thể cạnh tôi mãi mãi rồi. Em biết không, tôi vui lắm.. mà sao cái thứ chết tiệt trong lồng ngực tôi lại đau quá, hình như nó nát vụn mất rồi em à “
Gã vùi lấp em dưới căn phòng đó, lớp đất lạnh lẽo ăn mòn lấy da thịt em.
Một năm.. hai năm..rồi chục năm.
Gã vẫn ngồi đó, trong căn phòng có em. Nhắm mắt lại, gã thấy em dang rộng hai tay về phía gã.
“ Đẹp lắm.. thật đẹp. “
Những từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong thần chí gã. Dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống, bên khóe môi treo lên nụ cười đầy hạnh phúc. Gã được giải thoát rồi, là em – thiên thần bé nhỏ đã vớt gã khỏi vũng bùn lầy tanh hôi.
Gã yêu em, yêu nữ hoàng của riêng gã.
@Hz