" Rào Rào "
Đó là một buổi chiều mưa . Tôi Manjirou đang ngồi đợi Takemichi mua cho mình vài cái taiyaki .
Bạn tự hỏi rằng : như thường lệ , Ken_ chin sẽ mua cho tôi đúng chứ-
Nhưng mà Ken-chin cậu ấy ... mất rồi
Trước khi ch.ết cậu ấy đã giao tôi cho Takemichi hay nói cách khác cậu ấy nhờ Takemichi chăm sóc cho tôi.
Tôi không chỉ nhìn thấy hình bóng Onii-chan trong Takemicchi mà giờ đây còn thấy hình bóng Ken-chin trong cậu ấy nữa .
Dần dần tôi đã quen với việc thân với cậu ấy giống như thân với người bạn quá cố kia của bản thân .
Có lẽ tôi đã thích cậu ấy mất rồi .
Nhưng trong lòng tôi như có một rào cản vô hình .
Mỗi khi nhìn thấy cậu ấy tim tôi dường như bị loạn mất một nhịp , càng ngày càng muốn ở gần cậu ấy dường như là muốn chiếm hữu cậu ấy .
Trong đầu tôi lại có một cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó là ...
" Mày không thích Takemichi , người mày thích chính là Draken "
Nhiều lúc tôi cũng trầm tư nghĩ rằng liệu mình đây là thích cậu ấy thật sự hay mình chỉ cảm giác rằng cậu ấy giống như Ken-chin .
Có thể tôi thích đấy , nhưng trước mặt Takemichi tôi luôn bày ra cái bộ mặt chán ghét , khinh bỉ .
Bản thân tôi luôn muốn vạch rõ ranh giới giữa tôi và cậu ta.
Bản thân tôi luôn muốn nói với Takemichi rằng :
" Mày không phải Ken-chin , mãi mãi không phải , đừng nghĩ đến việc mày sẽ giống cậu ấy cho dù một chút "
.
.
.
" Mikey"
" Ken_chin ?"-
Tôi thức giấc đập vào mắt tôi ... một thằng tóc hồng , miệng có hai cái sẹo hình thoi , mặt đang phê pha như vừa hít hà thứ thuốc phiện kinh tởm đó .
Vâng , đó là Sanzu !
Tôi hỏi :
"Takemicchi đâu ?"
" Cái thằng đó à , hồi nãy nó làm hỏng súng của Rindou đang bị tra tấn dưới kia "-Sanzu bình tĩnh nói
Như có một điều gì đó thúc giục tôi vội vã chạy xuống hành lang . Sanzu phía sau nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu .
Đang chạy vội trên hành lang , bỗng người tôi khựng lại .
" Dưới kia à Sanzu "
Không ai trả lời tôi , tôi mới tỉnh ra rằng hành động lúc nãy của mình thật khó hiểu .
Để dữ tôn nghiêm
Tay bám vào lan can , mắt tôi bỗng không cảm xúc nhìn xuống chỗ "người thế thân của Ken chin"
" Mikey-kun giúp tôi ! tôi tôi đau quá ! Tôi tôi sẽ chết mất "
" Mikey - kun "
" Mikey -kun "
...
Tôi nhìn Takemichi với ánh mắt lạnh lẽo . Nghe những tiếng kêu than réo lên vì đau của cậu ấy , tôi đã mất tập trung .
Bản thân tôi vô thức mà rơi lệ .
Giọt nước mắt lăn dài trên má , chút xuống tay .
Nhưng sắc mặt tôi vẫn lạnh căm , biểu cảm không hề thay đổi .
Sanzu hai mắt trợn tròn nhìn tôi .
"Boss , ngài đang khóc đấy à "
" Boss , Mikey ! "
Tôi giật mình , chớp mắt hai cái , nghiêm túc nói
" Takemichi dọn dẹp không sạch sẽ , vẫn còn bụi , bụi vừa bay vào mắt tao xong "- Tôi quay lưng về
phía Sanzu .
Miệng tôi lắp bắp nói .
" Ph... phạt ... thêm ... đi "
Takemichi bên dưới sau khi nghe được những câu nói đó của tôi , cậu ta bỗng im lặng , sắc mặt thất vọng trần trề .
Cậu ta nói một câu khiến tôi kinh ngạc .
" Có vẻ như những việc tôi làm chỉ khiến cậu khó chịu hơn thôi nhỉ ? "
" Đánh và phạt tôi đi , nếu như điều đó làm tâm trạng cậu tốt hơn "
" Nếu chưa đủ thì bắn chết tôi cũng được , hành hạ như nào cũng được , đừng ....đừng như vậy nữa được không ...Mi..key"
Nghe những câu nói đó bỗng tim tôi rất đau , tôi ngoái lại nhìn chỉ thấy Takemichi cười khó hiểu .
Tôi không trả lời cũng không nói gì thêm trực tiếp cầm súng ra .
" Pằng ! "
Tiếng súng vang to tới tận trời xanh .
Takemichi không có động tĩnh gì .
Tôi đã bắn vào tay phải Takemichi .
.
.
.
1 phút
.
.
.
Rồi 2 phút
.
.
.
Takemichi bất ngờ lao nhanh đến chỗ tôi .
Khuôn mặt đầy sự đau đớn của cậu ấy ghé sát vào mặt tôi .
Cậu ấy nói :
" Sao mày không kết liễu mạng sống tao luôn đi ! Giết tao đi ! Giết tao đi nào ! Tao thách mày đó ! Một viên đạn thôi mà ! Một nhát bắn thôi mà ! "
" Kết thúc cuộc đời của tao đi "
" Tao hứa với mày ... "
" Dù có thêm một lựa chọn nữa , tao vẫn sẽ chọn đi cứu mày khỏi thứ bản năng hắc ám gì đo thôi ! "
" Mày là đồ chậm hiểu nhất mà tao từng biết , Mikey à !"
Tôi trầm ngâm không biết phải đối mặt thế nào .
" Đúng vậy , tao là thằng chậm hiểu "
Tôi cầm khẩu súng lên dí thẳng vào đầu Takemichi .
Takemichi cười lớn , cầm chặt đầu súng , dí sát vào trán .
"Haha , bắn đi nào "- Takemichi đau khổ lắm rồi chăng ?
Tôi dứt khoát , bóp còi súng .
.
.
.
Máu chảy lênh láng ,cơ thể Takemichi vẫn đang dằn vặt chưa thể chết .
Cậu ta nói rằng
" Mikey à , tao đã từng một thời rất yêu mày đấy ! "
" Tao đã từng ghen tị với Draken lắm đó nha "
" Tao du hành thời gian vì Hina nhưng tâm trí tao chỉ toàn lẫn lộn hình ảnh của mày "
" Nhưng có lẽ tao đã sai rồi "
" Tao càng cố gắng chạy đuổi theo mày mày lại càng chạy xa hơn "
" Tao càng cố gắng cứu mày mày lại càng sa đọa nhỉ ^^ "
Nghe những lời thật lòng từ Takemichi , tôi đã giác ngộ , tôi ... thực sự .....yêu cậu ấy nhiều . Đó là đáp án của tôi !
Nhưng lúc này tôi nhận ra đã quá muộn , tôi đã tự tay kết liễu người mà mình yêu rồi ...
Tôi nhìn Takemichi đang đối phó với thần chết mà níu kéo thêm một chút thời gian.
Tôi nói :
" Tao cũng yêu mày Takemichi "
" Mày nói dối "-
" Không tao... tao nói thật "
" Tao đây , Mikey đây " - Tôi khóc và cười khổ
" Tao sắp chết rồi , xuất hiện ảo giác rồi " -
Takemichi vuốt lên mặt tôi , lau đi dòng lệ .
" Sống tốt nhé ... Mi...key "
Takemichi còn chút hơi thở cuối cùng , khó khăn chờ đợi câu trả lời từ tôi .
Tôi mất ý thức cầm súng lên .
Sanzu ở cạnh khuyên tôi đừng làm điều gì dại dột .
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến , tôi tự sát ...
.
.
.
"Takemichi ! Xin đừng quên tao ^^ "
Tôi bất giác nói chuyện với một thi thể lại ngắt .
Trước khi chết tôi tiến gần lại nhìn Takemichi lần cuối , tay tôi lắm chặt lấy tay cậu .
Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt chết cùng với nỗi cô độc thấu sương và... người tôi yêu .
.
.
.
" Mikey "
Tôi lại một lần nữa mở mắt , tôi tưởng đây chính là ảo cảnh bản thân tự tạo ra .
Trước mặt tôi đây là Draken .
" Ken-chin "
Tôi ngạc nhiên hết mức .
" Sao vậy Mikey , mày mơ thấy ác mộng à "
Tôi hỏi Ken -chin
" Takemicchi đâu ? "
" Takemichi nào ? Chúng ta đâu có quen ai tên đó đâu ? "-
" Đội đội trưởng phân đội 1 ấy "
" Haha , Đội trưởng phân đội một sao ? Đó là Baji mà ! "-
" Hả !? "
Tôi hỏi Ken chin bây giờ là ngày bao nhiêu .
Câu trả lời tôi nhận được khớp với cái ngày tôi gặp cậu ấy trong giấc mơ ... nhưng khác năm .
Tôi vội vàng lái chiếc xe moto tới nơi Takemichi thường ngồi .
.
.
.
" Takemichi "
Cậu bé tóc vàng ấy quay ra nhìn tôi .
" Mikey-kun ^^ "
Tôi bất ngờ ôm chầm lấy cậu bé ấy .
"Mày đúng là mày , mày không quên tao !"
" Takemichi , tao rất ...."
Bỗng tôi nghe thấy cậu bé ấy nói lại những câu nói trong giấc mơ đó .
Đến câu nói cuối cùng cậu bé chỉ nói rằng :
" Đây là câu trả lời cho câu hỏi đó của anh , nhanh thôi tôi sẽ quay trở lại cứu anh , tôi rất rất yêu anh"
Tôi giật mình , bỗng dưng sụp xuống và ngất xỉu.
Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa đã không còn cậu bé ấy đâu .
Kí ức trong đầu tôi về Takemichi đang bị nhòa dần ...
Hình ảnh của Takemichi cũng dần mờ nhạt ...
Và tôi lại mờ mờ ảo ảo thấy hình bóng của cậu bé ấy nói với tôi một câu rằng
" XIN ĐỪNG QUÊN TÔI "
" Không đâu , Take..."
...