Mận là một cô nàng mười lăm tuổi, ở cái độ tuổi đó mọi người thường chỉ biết tận hưởng và vui chơi nhưng Mận thì khác.Mặc dù chỉ mới mười lăm tuổi nhưng Mận đã phải gánh trách nhiệm nuôi hai đứa em trai.
Cha mẹ cô suốt ngày ở ngoài ruộng lúa làm nông cho một phú ông ở làng.Mận là chị cả nên cô từ sớm đã phải chăm em thay cho cha mẹ.Ở cái thời biểu phong kiến và những định kiến được đặt ra.Thân là con gái nên sẽ không được đi học mà phải ở nhà chăm lo cho cha mẹ hoặc khi đi lấy chồng thì người phụ nữ ở thời phong kiến đó chỉ có thể.
Ở nhà bếp núc hay làm việc chăm con mà thôi.
Mới đọc tới đây Quyên đã thấy rất tức giận và bất bình bởi cái xã hội phong kiến ngày xưa.Cô mở miệng chửi thề:
-Bất công vãi nồi! Tại sao người phụ nữ thời ấy lại bị như vậy chứ?
Thấy Quyên chửi thề Minh bảo:
-Cái gì nữa đây? mới sáng sớm mà bà chửi cái méo gì thế?
-Ông xem có tức không?
-Xem gì cơ?
Quyên chìa quyển sách mình đang đọc qua chỗ của Minh.Minh cầm lấy quyển sách bắt đầu đọc.Sau một hồi khoảng 3 phút Minh quay sang nhìn Quyên rồi nói:
-Tui thấy bình thường mà!
-Bình thường cái đầu nhà ông đấy!
Quyên vừa nói xong liền lấy tay kí vào đầu của Minh một cái thiệt là đau.
-Ui da!
Minh vừa kêu đau vừa lấy tay xoa lên chỗ bị Quyên kí.Minh tức giận bảo:
-Tự nhiên kí đầu tui! Bà bị điên hay gì?
Quyên nhìn Minh bằng ánh mắt hung tợn, như có một phép màu nào đó thì Minh đã im lặng phăng phắc.
-Biết sợ rồi sao?
Minh gật đầu lia lịa.Quyên cười đắc ý.
-Thôi đừng ngồi đây nữa chúng ta đi đâu chơi đi?
-Tùy bà
Quyên ngồi dậy kéo tay Minh ngồi dậy, rồi hai người đi ra ngoài.Minh khóa cửa nhà rồi đi lại chỗ Quyên đang đứng và bảo:
-Tui khóa cửa nhà rồi chúng ta đi thôi!
-Ừ!
-Ủa mà bà cầm quyển sách đó chi vậy? Không phải bà nói bà không thích cuốn sách đó sao?
Quyên liếc nhìn Minh rồi nói:
-Ai nói tui không thích cuốn sách này! Chỉ là tui thấy bất bình cho chị Mận thôi mà!
-Ý bà là chị Mận trong cuốn sách ấy à!
-Ờ!
-Bà ghét ai trong truyện đó!?
-Nhắc tới đứa tôi ghét trong truyện á hả chắc là con mẹ Chu rồi!
Minh biểu hiện thắc mắc hỏi
-Sao lại ghét bà Chu?
Mới hỏi như vậy thôi thì mặt của Quyên bất đầu biến sắc.Quyên tính trả lời như thấy Minh đi vượt đèn đỏ đúng lúc có chiếc xe tải lớn chạy ngang và thế là Quyên đã đẩy Minh vô trong cô đi ra ngoài và thế là.
RẦM!
Quyên bị xe tông bất tỉnh nhân sự.Minh chạy lại ôm lấy Quyên đang chạy máu trên đường.Minh quá sốc nên cũng ngất lịm đi.
________&_______&_____&_______&_________
-Mợ Chu mợ đừng làm con sợ nha!Mợ!
Cô gái lây Quyên dậy và nói bằng giọng hoảng hốt.
Quyên từ từ mở mắt nhìn cô gái trước mặt rồi bảo
-gì vậy mới sáng sớm mà kêu cái gì đấy?
cô gái trước mặt của Quyên mừng rỡ đáp:
-cuối cùng thì mở cũng tỉnh rồi!?
Quyên mở mắt nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt ngạc nhiên.
-Đây là đâu? Cô là ai tại sao tôi lại ở đây?
-Mợ đừng nói là mợ không nhớ gì luôn sao?
Quyên khẽ gật đầu rồi bảo:
-khát nước quá!?
-Mợ khát nước sao? để em đi lấy nước cho mợ!
Cô gái nói xong liền nhanh chóng ra ngoài phòng lấy nước cho Quyên uống. Quyên từ từ đứng dậy lại gần chiếc bàn trang điểm, Cô nhìn vô gương thì thấy"đây là đây là mình sao? Tại sao lại mặc bộ đồ như thế này?"Quyên suy nghĩ trong giây lát rồi.Đột nhiên nghe thấy tiếng của cô gái đó bước vào trong phòng.
-Nước của mợ đây!
Quyên tính nói gì đó nhưng lại bị cơn khát ngăn cản nên cô đã vội uống nước cái ực một tiếng rồi bảo:
-Đây là đâu? hồi nãy em gọi tôi là mợ hả?
Cô gái nói bằng giọng lanh lảnh đáp :
-Dạ thưa mợ tên là Lê Thị Chu năm nay tròn 19 tuổi ạ!
Quyên ngạc nhiên nhưng không nói vì cô đang nghi ngờ là mình đã xuyên không vào cuốn sách mà cô đã đọc.
-Vậy em là Tha à?!
Cô gái tên là Tha gật đầu rồi đáp.
-Vâng em tên là Tha là người hầu của Mợ trong căn nhà này ạ!
-Vậy tức là con nhỏ Mận đang ở đâu?
Tha suy nghĩ trong vài phút rồi bảo:
-Ý mợ là mợ hai hả?Mợ ấy đã đi chợ từ sớm rồi ạ
-Đi đâu cơ?
-Đi chợ ở làng bên đến giờ chưa về ạ?
Tha trả lời bằng giọng nói lanh lảnh.
-Vậy còn cậu đâu?
-Dạ thưa cậu đang ở.....
_End Part 1 _