Hôm nay, là ngày nhập học đầu tiên của năm học cấp ba của tôi vậy mà đã đi học muộn. Không phải là vì tôi ngủ dậy muộn mà là tôi ở nhà chơi nên quên mất giờ giấc đi học.
Tôi chạy hớt hải vào trường cũng may là cũng có cả mẹ tôi đưa đi nữa nên không có trễ quá. Mọi người nghĩ vậy sao? Thực ra là tôi đã trễ mất cả một tiết học và sắp ra chơi tiết thứ hai luôn rồi.
Tôi liếc mắt một vòng phía lớp học, tuy nói rằng là năm học mới của cấp ba nhưng hầu hết tôi đã đều quen họ khi còn học ở trung học, những gương mặt thân quen: người đi học thêm cùng, người thì giỏi giang nên đã gặp qua vài lần khi phát biểu trên sân khấu, người thì cá biệt chuyên đi đánh nhau và được nêu tên lên toàn trường,...
Chỉ có một cậu con trai là đặc biệt đó là người ngồi ở góc cuối lớp, có lẽ cậu ta không biết tôi nhưng tôi lại biết cậu ta vì cậu chính là người đã đánh nhóm trưởng và cũng là người tôi thích thầm năm tiểu học, cũng là thằng thiếu gia nhà giàu thích đơn phương bạn thân tôi.
"Tao ngồi đây nhé!"
"À, ừ..."
Tôi bấy giờ mới quay đầu lại, ai đây chứ? Thằng thiếu gia đáng ghét công tử bột suốt ngày ỷ thế nhiều tiền đây mà! Tôi đang muốn tránh xa cậu ta càng xa càng tốt vậy mà giờ lại ngồi cùng bàn với nhau luôn rồi.
Người con trai ngồi cạnh tôi lúc này khi nhìn kĩ mới thấy đúng là đẹp mã thật, đẹp tới mức muốn để bản thân cho cậu ta chà đạp luôn vậy! Trông rất giống với diễn viên Hoolywoo. Tôi tò mò không biết cậu ta còn thích bạn thân của mình không nên buột miệng hỏi:
"Còn đơn phương Thư nữa không?"
"Hỏi làm gì thế?"
"Để biết!"
"Không, tao thích đứa khác rồi!"
"Đúng là cái đồ trăng hoa!"
Quả thực, mẹ tôi nói không sai chẳng có ai ngu mà lại đi tin mấy thằng đàn ông cả, toàn là bọn lừa lọc chuyên đi mong muốn lừa dối tình cảm của con gái nhà lành cả.
Khi nghe cậu ta không còn thích bạn thân của tôi nữa tôi cũng không buồn lắm vì nếu anh cứ bám riết lấy bạn thân tôi lỡ có một ngày cô ấy thích thì chỉ càng khiến cho cô ấy khổ thêm thôi.
Điều khiến tôi đặc biệt hơn đối với cậu ta đó là tôi biết được hoàn cảnh gia đình của cậu ấy, tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi những thứ sâu xa. Bỗng nhiên, một lời nói thoảng qua tai tôi:
"Đi chơi không, tao bao! Kiểu gì bố tao cũng cho tao tiền tiêu vặt thôi alo cái là có tiền liền."
Tôi đặt nhẹ đôi bàn tay lên vai cậu nói:
"Ước gì tao là mày!"
Tôi ước tôi là cậu không phải là vì tôi muốn có hoàn cảnh gia đình chẳng tốt đẹp gì của cậu, thứ mà tôi muốn chỉ đơn giản là nhà cậu ta giàu, ngoại hình đẹp trai đi đâu cũng vung tiền thoải mái và đặc biệt là cậu ta có một người anh trai siêu cấp cưng chiều.
Nếu nói về anh trai thì tôi cũng không phải là không có!
Nghĩ tới đây nước mắt tôi tự nhiên chảy xuống rất nhiều, tôi lấy đôi bàn tay nhẹ nhàng lau hết đi nhưng vẫn không thể che giấu nổi đôi mắt đỏ hoe.
"Sao thế?"
"Không có gì, bụi bay vào mắt thôi!"
Tôi có một người anh trai cũng siêu cấp cưng chiều tôi chỉ là thời gian tôi ở với anh không lâu đã không còn có thể nữa rồi, chỉ vì cứu tôi mà anh đã qua đời sau vụ tai nạn giao thông.
Tôi luôn sống trong sự dằn vặt của bản thân mình nếu lúc đó tôi để ý một chút, nếu lúc đó tôi ngoan ngoãn nghe lời anh thì đã không có chuyện đó xảy ra. Nhưng vốn dĩ trên đời này không bao giờ có chữ "nếu"!
Cũng may đã một tuần trôi qua và tôi đã có thể quen với con người này hơn rồi, hôm nay sẽ kiểm tra giữa kì môn Tiếng Anh, môn mà tôi hận tới sâu xương tủy.
Trước khi thi vì tôi căng thẳng quá nên đã nghịch hộp bút của cậu bạn cùng bàn. Cái gì thế này cơ chứ?!
"Nhất Thiên đẹp zai cơ à!"- Tôi đọc từng chữ mà cười khúc khích:
"Đừng có nhìn nữa! Đưa đây...!"
Vậy là cô giáo phát đề thi đã nửa tiếng trôi qua mà tôi vẫn không làm được câu nào, đành lôi máy tính ra ngồi nghịch, thấy vậy mấy đứa bạn trong lớp nhao nhao lên.
"Ê Nhi ơi, thi Tiếng Anh mà mày lôi máy tính ra để chia động từ à!"
Mấy đứa lại xôn xao cười khiến tôi xấu hổ lắm, đành cất máy tính vào cặp sách, không có gì nghịch nên tôi đành đi hỏi bài mấy đứa xung quanh.
"Ê Thiên ơi, câu này làm như nào?"
"A, C, D, C, B, A,..."
Tôi cắm mặt vào làm bài nếu đề tôi giống cậu ấy thì tôi đã chép bài cậu ấy lâu rồi! Nhưng cả hai đều không hề biết rằng cô giáo đang nhìn chằm chằm vào cả hai người từ rất lâu rồi.
"Nhất Thiên, em bị đánh dấu bài vì tội gian lận trong thi cử!"
Tôi thấy cả bản thân mình gian lận nhưng cô cũng lại không hề đánh dấu bài mình nếu là người khác sẽ thấy rất vui vì đã thoát nạn nhưng tôi lại thấy rất áy náy với cậu ấy.
Tôi ngại quá vậy nên đã không hỏi cậu ấy thêm bất kì câu nào nữa.
Từ đó, mỗi ngày tôi đều muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không thể, tôi đúng là một đứa hèn nhát mà!
Đến khi trả bài, vậy là tôi trót lọt một điểm tám không làm nhưng vẫn có ăn, tôi liếc mắt nhìn qua bài của Nhất Thiên xem như nào quả nhiên là cậu ấy bị đánh dấu bài và bị trừ tận hai điểm liền, tôi thấy áy náy quá nên cũng chẳng nhắc tới mà hỏi cậu ấy luôn.
Trong lớp này tôi chơi với rất nhiều với con gái nhưng hầu như ai cũng đều đơn phương cậu ta ít nhất là một lần trong đời có người còn tới tận ba năm. Tôi thực sự rất nể phục các bạn học sinh đó.
Tôi tự hỏi các bạn đó lấy đâu ra nghị lực để thích một người con trai mà cực phũ phàng mà không hề có chút tình cảm nào dành cho các bạn ấy.
Khi thi xong học kì một tôi mới bắt đầu nói chuyện qua face book với cậu bạn cùng bàn, chúng tôi cũng chẳng nói gì nhiều cũng chỉ là mấy từ hỏi han nhau linh tinh rồi lại bắt đầu vài câu trêu chọc.
Cứ như vậy, một hôm tôi đi vệ sinh qua hành lang nghe thấy mấy đứa con trai đang bàn tán chuyện của Nhất Thiên thích tôi. Tôi chắc chắn trong lòng một điều rằng cậu ta sẽ không thể thích mình vậy nên chỉ là mấy thằng con trai đang trêu nhau mà thôi nên cũng không để ý lắm.
Đến ngày cuối kì một, chúng tôi tổ chức ngày bình chọn xếp loại hạnh kiểm cho nhau, cũng vì quan hệ với lớp khá kém nên tôi không được các bạn bình chọn cho nhiều. Tôi nghe theo nhỏ Thư nói nếu bình chọn cho nó, nhỏ sẽ bình chọn lại nhưng tôi lại không thấy nhỏ bình chọn cho mình mà là đang đi nói xấu tôi với đứa khác trong lớp.
"Bạn Nhi ngoan như thế mà tại sao các em lại cho bạn ấy hạnh kiểm trung bình?"- Cô giáo ngạc nhiên hỏi:
Đến câu hỏi này thì tôi cũng chịu bởi vì tôi cũng chẳng biết vì sao mà tôi lại bị các bạn xung quanh đối xử như vậy nữa.
"Tại các bạn đấy ghét bạn nên mới không cho bạn ấy hạnh kiểm tốt ạ!"
Một câu nói của Nhất Thiên dường như đã đánh trúng vào tim đen của mọi người xung quanh nên mọi người đều giơ tay bầu chọn cho tôi hạnh kiểm tốt, chỉ có Thư là trông có vẻ không vui lắm.
Tôi than thở với cậu bạn cùng bàn rằng:
"Tao ghét thằng kia vãi khi nãy nói mới đập vào chỗ chân đau của tao!"
"Mày bị ngã à, sao không ra đấm nó?"
"Nó như thế kia thì làm sao mà tao đấm nổi..."
"Qua đây, tao đòi lại bình đẳng cho mày!"
Nói rồi cậu ấy nắm tay tôi kéo ra chỗ của đứa khi nãy mới giẫm lên chân tôi đau điếng, cậu ấy không nói lời nào liền đấm cho hắn ta một phát vào mặt còn chảy cả máu mũi xuống.
Cứ như vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén tôi đã thích cậu ấy lúc nào mà không hay cho dù nhiều lần đã dặn lòng không được thích cái tên như vậy nhưng lại không thể nữa rồi.
Tôi một lần nữa đắm chìm trong ảo tưởng nghĩ rằng cậu ấy thích tôi, bỗng nhiên một ngày không xa cậu ấy đã công khai cậu ấy và đứa bạn bàn dưới của tôi tên Thảo yêu nhau.
Nếu nói thẳng ra thì tôi rất ích kỷ và tôi muốn chạy ra ghen tị với người bạn đó nhưng lại không thể vì mình làm gì mà có tư cách gì để ghen cơ chứ, tôi quyết định che giấu đi tâm tư của mình mãi mãi không bao giờ muốn cho cậu ấy biết.
Không bao giờ muốn nói cho cậu ấy biết rằng thực ra tôi đã thích cậu từ lâu và khi nghe mấy đứa con trai bàn tán cậu thích tôi tôi đã rất vui, trước khi cả hai cùng lên cấp ba thì tôi có hai cô bạn thân tên Thư và Tuyết.
Một người thì được cậu ấy đơn phương ba năm, một người lại được yêu đương với cậu ấy, khi lên cấp ba tôi chơi thân với một bạn tên Thảo và cậu cũng yêu bạn ấy nốt.
Tôi tự hỏi rằng vì sao tôi là người đến trước mà lại bì cậu phũ phàng vứt qua một bên và coi như không tồn tại như vậy. Chẳng mấy chốc, đã tới mùa giáng sinh để những đôi tình nhân đi chơi với nhau nhưng không may Thảo đã đổ bệnh nên cậu đã không thể đi cùng cô ấy.
Tới giờ, tuy tôi vẫn còn tình cảm với cậu nhưng đã không còn sâu đậm như trước kia nữa. Trong lúc tôi đi chơi giáng sinh tôi đã gặp cậu cũng đi một mình vậy nên cả hai đã đi chung với nhau.
"Lấy đèn ngủ không?"
"Lấy làm gì chứ?"
"Nó giống mày mà! Nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng vẫn cố gắng tỏa sáng để cho mọi người nhìn thấy sự nỗ lực từng ngày của mày!"
Nỗ lực từng ngày của tôi chỉ được người khác công nhận còn cậu thì không sao? Tự nhiên đang vui mà ý nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi khiến bản thân tôi không còn kìm lại được nước mắt nữa rồi.
Đã nói là quyết định chấm dứt với cậu ấy vậy mà tại sao tới nước này chính bản thân tôi lại thấy luyến tiếc tới vậy?