Sau tất cả em mới nhận hóa ra em chỉ là một người thay thế 😔
-------------------------------------
Hoá ra em đã sai!
Thành phố mà em đã gặp được anh, cũng là nơi em chôn vùi trái tim nhiều vết khứa.
Anh, một chàng trai cũng giống em. Từ tỉnh lẻ lên đây để học , để làm, để kiếm một chỗ đứng. Em cũng thế, chỉ khác là so với anh thì em được gia đình trợ cấp hàng tháng nên không phải vật lộn kiếm cơm như anh. Và không biết vì cớ gì chúng mình va vào nhau như định mệnh. Đã có lúc em từng nghĩ “ anh chắc chắn là người đàn ông hoàn hảo để e dựa vào cả đời “. Ấy thế mà chuyện gì đến cũng đến. 3 năm bên nhau có lúc vui lúc buồn. Có lúc 2 đứa chia nhau chung 1 gói mỳ tôm sống. Chưa bao giờ em oán than, chưa bao giờ em nghĩ sẽ từ bỏ anh.
Rồi cuộc sống cứ như thế cho đến khi người ta nói với em “anh không tốt như em nghĩ đâu!”. Nhưng em đã không bao giờ tin người ta nói, em luôn gạt mình rằng người ta sai, người ta muốn phá chúng mình. Nhưng không, ngày liên hoan chia tay lớp đại học của anh , em đã chết nặng khi tấm ảnh anh hôn chị ấy được bạn anh đăng trên mạng xã hội. Và thế là em đã sai phải không anh?
Trở về phòng trọ khi đã say mèm, anh nói em ngủ đi đợi anh làm gì. Lúc đó anh biết em đã phải nhẫn nhịn để đợi anh tỉnh táo nhất. Đêm đó, anh vẫn như mọi ngày, ôm em ngủ ngon như những ngày em chưa biết chuyện của anh và chị ấy. Em nhìn anh ngủ mà chỉ biết khóc nghẹn. Nhưng do em ngốc quá, nên vẫn như không biết mà điên cuồng yêu anh!
Thu qua nhẹ nhàng như thế, em cũng thôi không muốn biết thêm chuyện gì về anh và chị ấy. 17/11/20.. em như vỡ oà khi biết mình có thai. Đầu tiên là lo sợ, em sợ anh sẽ bỏ rơi em. Nhưng em cũng vui, vì đây là kết tinh tình yêu của chúng mình. Em đã mơ về ngày chúng mình cầm tay bước trên lễ đường, dưới sự chứng kiến của Chúa và chúc phúc của gia đình. Nhưng không, điều em sợ nhất đã xảy ra…
Cứ thế anh bảo anh chưa sẵn sàng , anh không chắc sẽ làm tốt, anh không muốn tương lai của anh bị huỷ hoại… anh đưa em đến viện dù cho em khóc lóc van xin, em xin được tự nuôi anh cũng nhất định không đồng ý. Có lẽ em bé cũng nghe được những gì đang diễn ra, em chưa kịp làm gì em bé đã tự rời xa em. Và anh càng có cớ để an ủi rằng con cũng không muốn ở lại…
Và rồi chúng ta chia tay như thế, như thể 3 năm bên nhau như mới 3 ngày. Mọi thói quen, mọi quán ăn, bờ hồ và cả những lời hứa…. 4 tháng sau anh kết hôn. Và bất ngờ thật, cô dâu của anh lại là chị ấy. Người con gái anh hôn trong tấm ảnh liên hoan lớp đại học. Lúc ấy em mới biết hoá ra em đã sai!…