[Đam mỹ, hiện đại] Đồ Khốn! Anh được Lắm
Tác giả:
Buổi tối một ngày không mưa không gió nhưng lại nổi bão trong lòng một người.
Trong quán Bar lớn nằm ngay trung tâm thành phố sầm uất. Những chiếc đèn Laser với đủ loại màu sắc cứ chớp nhoáng liên tục, tiếng nhạc đinh tai nhức óc của nữ DJ xinh đẹp quyến rũ trên đài cao cũng không ác nổi tiếng than vãn xen lẫn mấy câu chửi tục của một thiếu niên trẻ tuổi.
"Má nó tao tức á"
Chiếc bàn dài rộng lớn bên trên đầy ắp thức ăn và những chai rượu đắt tiền. Nhìn chung cũng đủ hiểu cái sự xa xỉ khi những vỏ chai nằm ngổn ngang trên bàn cùng đó những tờ tiền giá trị cao được nhét vào ngực của mấy em gái xinh tươi ngồi bên cạnh rơi rải đầy đầy đất.
Đó là một buổi vui chơi của nhóm cậu ấm lắm tiền nhiều của có gia thế khủng tiền tiêu không hết. Xác định mấy em phục vụ bàn này đêm nay cũng rủng rỉnh đầy túi.
Người mới vừa lớn tiếng chính là Hoàng Tùng con trai độc nhất của nhà họ Nguyễn ông trùm xăng dầu. Hôm nay thì cũng như những lần trước cả đám đồng loạt nhận được lệnh triệu tập, chẳng cần ai hỏi lý do là gì chỉ cần nghe điểm đến liền đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
Thì còn thế nào nữa như hiện tại này đây.
"Tụi mày không biết đâu cô ta thật…nức… thật con mẹ nó mù rồi mà, dám chê ông đây không có tiền."
Cái người bị thất tình đang giơ giơ ly rượu trong tay hướng đám bạn một vòng, rồi tự mình uống cạn. Ợ một cái đặt cái ly rỗng lên bàn khí thế hùng hổ kể lể.
"Mới quen một tháng đã mua cho cô ta một cái điện thoại xịn vừa ra mắt,một căn chung cư cao cấp có cả hồ bơi riêng. Hôm qua... mới hôm qua cô ấy lại còn đòi mua chiếc xe thể thao, tao nói ẻm đợi vài bữa nó về nước rồi mua sau, vậy mà con mẹ nó bảo tao nghèo mà còn giả đại gia."
Đám bạn chẳng ai nghe nổi sự tình đầy bất bình của Hoàng Tùng, không phải là bọn họ chơi không tốt mà nói đúng hơn là một năm dạo gần đây cậu ấm Hoàng Tùng này cứ một tháng lại đến nơi này một lần mà lần nào cũng kể lể khóc lóc, thảm thiết giống như là sắp không sống nổi nữa rồi. Một hai lần đầu bọn họ còn an ủi các kiểu con đà điểu, ấy thế vài ngày sau tên gia hỏa này lại dẫn cô gái khác ngon hơn xinh hơn ra mắt đám bạn thân. Dù là bọn họ nhà giàu đẹp trai sống phóng túng đó nhưng giống như Hoàng Tùng thì bọn họ xin thua hắn thay bồ như thay áo,hắn tuyên bố đứng thứ hai bọn họ không ai dám tranh thứ nhất.
Nội cái cách ăn chơi tẹt ga, vung tiền không tiếc tay cho mấy đứa con gái hám tiền đòi hỏi vật chất mà lại chẳng có chút tình yêu nào như những cô gái Hoàng Tùng đã từng quen thì có là núi tiền cũng lỡ chứ huống chi là bọn họ nhà cũng thuộc hàng khá giả nhưng vẫn bị bắt phải đi làm. Ai đâu sung sướng như hắn không làm mà vẫn có tiền xài.
Gia Hùng gọi phục vụ mang ra vài chai rượu quý nữa rót vào ly cho Hoàng Tùng.
"Thôi quên đi, hay đêm nay tôi tìm cho ông vài em tươi mới, đàn bà mà không có người này thì còn người khác."
Hoàng Tùng tu một hơi cạn đáy cầm ly rượu rỗng đặt cái "cạch" xuống bàn kính. Lại thò tay vỗ bóp bóp vào vai Gia Hùng rất sảng khoái nên có hơi dùng sức.
"Chí cốt chỉ có ông là hiểu nỗi lòng của tôi thôi mấy tên này… này…"
Hắn thấm thiết phô bày tình cảm huynh đệ với Gia Hùng rồi đen mặt hướng những người còn lại điểm danh một lượt. Ai nấy cũng bĩu môi nhíu mày trừng mắt ngược lại có người lại chẳng hề bận tâm đến hắn vui vẻ cùng người đẹp chơi trò oẳn tù tì uống rượu nếu không uống thì bị sờ một điểm bất kỳ trên cơ thể, hấp dẫn hơn nghe tên thất tình lải nhải nhiều.
Mà điều đó làm cho Hoàng Tùng đây tức muốn chết nhưng không thể tẩn cho mấy thằng này một trận bởi vì bọn họ là bạn a, chỉ đành hậm hực ngồi trở lại vào ghế rót rượu tu ừng ực.
Gia Hùng thấy thế búng tay một cái ra hiệu cho phục vụ đứng đằng sau, rất nhanh người phục vụ lúc nảy đi tới theo sau là hai cô gái ăn bận phải nói là rất rất gợi cảm chỗ cần lộ thì lộ chỗ cần che thì che mà cái che này nó lại lắm che như không che nó cứ hở hở kín kín làm người ta muốn nổ mắt cả đám ai cũng trố mắt nhìn như muốn xuyên thủng lớp vải mỏng te kia để xem thử lớp da thịt bên trong có trắng trắng mềm mịn. Nếu mà sờ vào có phải hay không sẽ rất sướng. Dù rất muốn nhưng bọn họ biết chỉ có thể nhìn không thể ăn a.
Hoàng Tùng hơi bực tức trong lòng đang cấm đầu nóc rượu căn bản không quản chuyện xung quanh hắn giống như một cá thể bị tách biệt với thế giới xung quanh một mình ngồi ở đó uống rồi lại uống.
Mới có một lúc lơ đãng ba chai rượu vừa gọi một mình hắn chém sạch chỉ còn sót lại một chút trên ly đang cầm trên tay chuẩn bị đưa lên miệng. Nguyên Minh Thanh đẩy chân một cái tức thì ngồi sát Hoàng Tùng giật mạnh cái ly ra khỏi tay tên nát rượu.
Hoàng Tùng cọc vì vừa bị cướp thứ đồ uống yêu thích thứ thuốc làm dịu cơn đau trong tâm hồn trong trái tim hắn, lập tức quay sang nhíu mày dọn miệng chuẩn bị mắng người. Aya, nhưng làm gì có cơ hội cho Hoàng Tùng trút giận, Nguyên Minh Thanh đã dùng sự nhanh nhẹn của mình ngả lưng về sau chừa một khoảng trống đủ rộng có thể cho ánh mắt Hoàng Tùng chạm đến. Ánh sáng trong quán Bar vừa đủ, tầm nhìn lại vừa chuẩn, đôi mắt lóe lên sáng hơn sao đêm trên trời.
"Chùi nước dãi kìa!"
Cao Bá ôm ni nơ trong lòng cười ha hả, thuận tay thò vào ngực cô gái rút đại một tờ tiền giá trị giả vờ chìu miệng giúp tên háo sắc đang nhìn gái đến là ngây ngốc. Hành động đó vừa khóe làm cả đám ồ lên cười nắc nẻ, hai cô gái mới được gọi đến cũng không khỏi bị lây chung bầu không khí, che miệng cười khúc khích.
Cái hành động bẽn lẽn đưa tay che miệng lại đúng là một đòn hạ gục Hoàng Tùng, hắn mê như điếu đổ ấy cái sự yêu kiều mỏng manh kia.
Gia Hùng hắc mắt hai cô gái lập tức đi tới mỗi người ngồi một bên Hoàng Tùng, phô ra tuyệt chiêu của mình.
"Anh Hoàng uống với em một ly nha!"
"A...anh Hoàng ăn cái này này"
"Chung ta uống rượu giao bôi đi"
Câu cuối cùng đó được thốt ra từ miệng của cái tên háo sắc, nói là làm hai ly rượu được choàng tay nhau, Hoàng Tùng được hầu hạ không khác gì một vị Đế Vương. Trái ôm phải ấp một bộ dạng hưởng thụ vô cùng, cái kẻ vừa rồi từ miệng thốt ra mấy câu đại loại như thất tình bị đá kia là ai á chứ không phải hắn.
Thế là mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa người đáng lý ra nên buồn bã ỉ ổi lèm bèm nay lại cười xoáy miệng vui vẻ hơn ai hết.
Hoàng Tùng lại trở về nhịp sống cũ vui vẻ ăn uống đặt biệt là tay ôm mỹ nữ hôn hôn hít hà hương vị tươi mới.
Phục vụ lại mang lên thức ăn và rượu cả đám lại lao vào cuộc vui, lắc lư theo điệu nhạc.
"Ê Tùng mày định đi đâu? Tính trốn là không được đâu nha!"
Thằng Nguyên nắm góc áo kéo lại.
"Tao đi giải quyết, ức… nỗi buồn"
Hắn xô tay kẻ đang cản đường, loạng choạng đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh.
"Gì? Thận yếu hả cha nội.Haha…"
"Yếu cái mả cha mày á"
Mà phải công nhận uống rượu vào nó mau đầy bụng kinh khủng chốc chốc là lại đi một lần phiền muốn chết.
"Đậu má… con mắt để sau mông à không thấy ông đây sao?"
Đi đến cửa nhà vệ sinh nam hắn va phải một người, bản thân bị ăn đau nên khó chịu nhíu mày, lời nói hết sức cục cằn còn chỉ thẳng mặt người kia mà quát lớn, con mắt thì chớp chớp để nhìn rõ dung mạo người trước mặt ra sao.
Hoàng Tùng đi hiên ngang ai kế bên hắn cũng phải né một vòng, không ai không biết sự hống hách vang danh của hắn, sợ va phải rồi lại đắt tội với nhà họ Nguyễn thì phiền toái lắm chẳng phải chơi.
"Xin lỗi, lỗi không cố ý…"
Tuấn Vũ nhìn hắn lắc đầu, va vào người ta mà còn chửi như đúng rồi, anh là người rộng lượng không chấp nhặt với người say sỉn, vội xin lỗi và nhận hết lỗi sai về phía mình.
Hoàng Tùng say xẩm, căn bản mắt hắn đã không nhìn rõ nữa rồi đầu óc lăng lăng nhìn người trước mặt nhòe nhòe thành hai ba cái đầu, còn vặn vẹo đứng một chỗ không đứng cứ nhảy tưng tưng thấy mà nhức hết cả đầu.
"Con mẹ nó, đứng yên nói chuyện không được à?"
Một tay đỡ trán tay còn lại hắn quơ quào muốn nắm cổ áo người tay giữ lại, sàn nhà bị người vẩy nước trơn trượt người liền ngã nhào về trước thiếu chút nữa đập đầu vào vòi rửa tay cũng may Tuấn Vũ kéo lại.Nếu không nhan sắc tàn phai chỉ trong một nốt nhạc.
"Cậu có sao không, tôi thấy cậu say rồi, nhà ở đâu tôi đưa cậu về? Này này… tỉnh lại"
Hoàng Tùng cứ thế nằm trên tay người ta mà ngủ mất đất, kêu thế nào cũng không tĩnh. Tuấn Vũ lắc đầu, ánh mắt đen láy sâu sắc nhìn đối phương nằm gọn trong vòng tay, miệng không tự chủ nhếch lên, một đường cong tuyệt mỹ nhưng lại có chút lưu manh, dũi tay đỡ kẻ say xỉn không một chút phòng bị hướng cửa. Bên ngoài ở đó có chiếc xe màu đen thần bí đang đợi sẵn, thấy hai người đi ra, tài xế bước xuống xe mở cửa. Xong xuôi liền lái đi.
Những người bạn của Hoàng Tùng vẫn mãi mai vui đùa cùng mấy em xinh tươi mà không hề phát giác hắn vẫn chưa trở lại. Mà cũng có lẽ họ nghĩ tên háo sắc kia đã dẫn cô nào đó lên khách sạn làm vài nháy rồi cũng nên bởi tiểu gia hỏa cũng không ít phóng túng phong lưu a.
...
Sáng sớm ánh nắng vàng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào cửa sổ sát đất, rèm cửa màu trắng tinh khiết mà sang trọng kéo ra một khe hở nho nhỏ, thành công để ánh nắng ban mai đột nhập vào trong, từng sợi tia vàng mỏng manh hắt lên mặt người đang ôm gối ngủ ngon lành, đôi mày đẹp chau lại có vẻ không hài lòng lắm với những ai đang cản trở giấc ngủ, hắn nheo nheo mắt lười biếng kéo chăn phủ lên kín đầu, gầm gừ vài tiếng trong cổ họng.
"Tíc tắc tíc tắc"
Không biết qua bao lâu, hắn mặt nhăn mày nhó mở mắt vì cơn đau ùn ùn kéo, đầu đau như có ai đó dùng búa mạnh mẽ bổ vào hắn bật ngồi dậy rên ư ử, vò đầu bứt tóc tựa hồ muốn bứt trọc tóc trên đầu mới chịu thôi.
"Cái đệch!"
Hắn nheo mắt quan sát căn phòng lạ lẫm, mạc danh kỳ diệu một mảng xa lạ trước mắt này là thế nào?
Mọi vật xung quanh trong tầm mắt đều khác hoàn toàn căn phòng ngủ ấm áp của hắn.
Tường dán hoa cúc đâu?
Màn cửa màu xanh nhạt đâu?
Cái tủ đựng mô hình xe thể thao đâu?
Cả cái chăn màu màu hường nam tính của hắn ai đã thay đi rồi?
Hắn rùng mình một cái, cảm giác lạnh hết cả sống lưng, giống như có một đôi mắt của con sói hung tợn đang tia con mồi ngon béo bở nhỏ bé, mà con mồi đó chẳng ai khác chính là Hoàng Tùng bản trai có một không hai.
Theo bản năng biết được bản thân sắp gặp nguy hiểm, hắn quay phất người lại đôi con ngươi liền trợn tròn khinh ngạt đến bật ngửa. Mồm chữ o mắt chữ a triệt để á khẩu không nói được lời nào. Dằn lại cơn đau ở đầu, tay chân bủng rủng chỉ vào mặt người còn lại.
Một người đàn ông nằm nghiêng trên giường giương đôi mắt hẹp dài như loài chim ưng nhìn hắn không chớp, miệng còn cười nham nhở kiểu dâm tặc gì gì ấy. Trên người nam nhân kia cư nhiên lại trần trụi chỉ cọc duy nhất một chiếc quần sịp đen nhánh bao bộc bộ vị nam tính bên trong. Một tay làm gối đầu một tay duỗi thẳng để trên đùi bốn ngón tay thon dài nhịp nhịp theo một giai điệu nào đó.
"Đùng đoàn…bựt bựt bựt"
Tiếng sét đánh bên tai xuyên thủng màng nhĩ đánh thẳng vào bộ não đang đình chỉ hoạt động của Hoàng Tùng, mãi một lúc sau hắn mới lấy lại được ngôn ngữ mẹ đẻ lắp ba lắp bắp truy hỏi.
"Con mợ nó… sao… sao anh lại ở đây?"
Cái người không muốn nhìn thấy nhất lại quan minh chính đại ở trước mặt còn đường đường chính chính nằm chung một giường không liêm sỉ nhìn hắn chòng chọc.
Thôi khỏi cho người ta có cơ hội đáp lời ngay một giây hắn đạp một cước vào bụng người kia miệng không kiêng dè chửi lung tung loạn cào cào, tám hay chín đời tổ tông nhà người ta hắn đều triệu hồi qua một lần, khuôn mặt cau có khó coi nhìn không ra hình dạng gì.
Tuấn Vũ đã dậy từ rất sớm, không muốn đánh thức hắn nên y đã nằm im bên cạnh quan sát đối phương từ lỗ chân lông đến sợi tóc không bỏ sót một chi tiết nào. Hiếm hoi lắm mới có một lần, một cơ hội tốt nhìn rõ hắn khi ở khoảng cách gần như vậy, da thịt chạm vào nhau như thế y làm sau mà không tranh thủ cho được.
Tối hôm qua hai người hăng say triền miên không dứt, nói chính xác hơn là Hoàng Tùng rất chi là nồng nhiệt, nhiệt tình mà phối hợp đưa đẩy, cũng không ít lần làm mấy hành động câu dẫn khiến Tuấn Vũ muốn tha cho hắn nhưng lại lực bất tòng tâm đành phải hì hục vắt kiệt sức tên mạnh miệng kia đến khóc lóc xin tha mệt lừ mà bất tỉnh.
Ai biểu hắn mê người quá làm chi.
Nhìn vào khuôn mặt trắng nõn không tì vết đang cuộn người ngủ say, vầng trán sáng bóng cao cao bị mấy sợi tóc mái rũ xuống che đi một bên mặt y dũi ngón tay nhẹ như lông vũ vén gọn lên lộ ra cái mũi cao nhỏ có nốt ruồi ngay bên trái cánh mũi, đôi môi đỏ mọng mép môi trên lại vừa khéo điểm một nốt ruồi mờ nhạt nhìn kỹ lắm mới thấy trông rất quyến rũ khiến y càng nhìn lại càng muốn hôn hôn,càngmuốn ngấu nghiến để lại một vết ti tí nào đó.
Lúc ngủ còn hay chép chép miệng, đôi lúc còn chảy cả nước dãi, cái thói quen mà ai cũng cho là xấu tính nhưng trong mắt Tuấn Vũ lại là một hành động hết sức đẹp mắt hết sức có tư vị đáng được lưu trữ vào trí nhớ.
Tuấn Vũ không nghĩ ngợi ngón tay lả lơi miết nhẹ lên đôi môi mê người, đêm qua vừa khóc lóc vừa chửi hắn nói không biết bao nhiêu là chuyện loạn thất bát tao. Cái miệng hư hỏng, ngủ thì ngoan ngoãn biết bao, khi tỉnh lại miệng tiện đến không chịu nổi.
Nhân gian có câu "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" quả là không hề sai đi.
Khi Hoàng Tùng run run mi mắt như muốn thức giấc Tuấn Vũ liền rụt tay về, y rất muốn xem phản ứng lúc hắn tỉnh lại sẽ như thế nào.
Có phải hay không rất đặc sắc.
Quả đúng như dự đoán, Tuấn Vũ thấy mặt hắn cứ ngốc ngốc, mắt đảo quanh khắp phòng miệng nhỏ thì lẩm bẩm nói gì đó hay mắng thầm cũng không rõ.
Thật là đáng yêu làm sao, y híp mắt cười nhìn hắn suốt quá trình.
Coi bộ cũng không khác lắm cái cảnh y đang tưởng tượng là bao, ngoài mong đợi là đằng khác chứ lị.
Hoàng Tùng như biết được, ấy vậy mà phản ứng đầu tiên đã tặng ngay cho Tuấn Vũ một đạp không hề lưu tình. Nhưng mà không sao cái đánh yêu đó y lại càng thích thú, càng yêu hắn điên cuồng.
Tuấn Vũ vẫn nằm như cũ không hoảng hốt khi bị đối xử mạnh tay và lạnh nhạt cùng cực. Y như kiểu người máu M bị đau mà còn vui vẻ, miệng cười càng lúc càng sâu. Hắn hơi rén,rất có cảm giác sợ hãi người đàn ông này.
Tay y nhanh nhẹn bắt lấy chân hắn, ngón út lại gãi gãi vào lòng bàn chân khiến hắn không ngừng muốn rụt chân lại, miệng liên tục hướng y chửi đến hăng say.
"Đờ mờ buông… buông ra cho tôi tên khốn này!"
Bàn tay nổi đầy gân xanh nắm chặt lấy thành giường cố kéo cái chân bị nắm đang chịu giày vò đến đáng thương. Phòng bật máy lạnh mà người hắn cơ hồ có một làn sương mỏng quay quanh mệt muốn là ná thở.
Trâu bò gì mà mạnh thấy ớn, đồng dạng là đàn ông với nhau nhưng hắn lại kém cỏi quá không biết, thật là mất mặt nhà họ Nguyễn quá mà.
Dần co một lúc vui đủ rồi, Tuấn Vũ thâm tình hôn một cái lên bàn chân rồi mới buông tha cho kẻ đáng thương kia, lúc này mới chịu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường lên tiếng.
"Coi bộ em còn dư sức lực quá rồi, hay là chúng ta…”
Ánh mắt đen tối cùng nụ cười xấu xa rõ ràng là cố tình nói nhấn nhá đúng chỗ thì dừng lại, cười lưu manh, liếm liếm môi hàm ý sâu xa.
Hoàng Tùng được tha một bên thở hổn hển, trong bụng không ngừng hỏi thăm mười tám đời tổ tông người ta. Chợt nghe giọng nói trầm thấp đậm mùi mờ ám của người kia hắn lại cảm thấy thấy cơn đau vô hình nào đó trỗi dậy trong người,kèm theo lưng đau,cái eo mỏi lừ như muốn đứt lìa, chỗ kia khó có thể nào nói được cứ như rách con bà nó rồi đau không chịu nỗi.
"Khoang đã… làm sao chỗ kia lại đau?"
Còn những dấu đỏ hồng chi chi chít chít khắp người là thế nào?
Hoàng Tùng nhúc nhích cái mông, lông mày nhíu đến không thể nào nhíu hơn trợn mắt trừng trừng tên sắc lăng chết dẫm kia.
Cả hai đều không mặc quần áo, không lẽ chuyện đó đêm qua cậu bị một thằng đàn ông chơi?
Tuấn Vũ nhìn hắn, người con trai này sao mà dễ đoán tâm tư nghĩ gì đều hiện hết lên mặt.Y gật đầu như xác nhận thông tin hắn vừa cập nhật hoàn toàn chính xác không lệch vào đâu cả.
"Đờ mờ ông đây không phải là tên gay biến thái giống anh"
Phản ứng này có hơi… mà thôi Tuấn Vũ sẽ tập quen dần là vừa.
Hoàng Tùng bay qua đấm đá túi bụi vào người hắn cho là tên gay biến thái, dám ra tay với một thằng trai thẳng như hắn. Hết đấm rồi lại đá hết đá rồi quay qua cắn, mệt rồi lại ngồi một góc giường khóc rống lên.
"Con mẹ nó… Hức… Đời ông đây coi như đi tông huhu"
Tuấn Vũ lết người bầm dập đi qua ôm hắn vào trong lòng một tay vỗ lên lưng an ủi, tay còn lại vòng qua eo ôm chặt, miệng ghé sát vào tai hắn thì thầm.
“Đừng khóc nữa,đại bảo bối của anh”
Hoàng Tùng không biết tự bao giờ lại chôn đầu vào trong ngực Tuấn Vũ khóc lóc không ngừng, có lẽ vì quá thương tâm cho lần đầu đời ăn trái cấm nên quên mất đây là đâu và mình là ai cho mặc người ta ôm ấp chiếm tiện nghi, tiếng nức nở kèm theo tiếng chửi nghe không rõ.
"Con mẹ anh..hức hức… đồ khốn nạn… hụ hụ… vô sỉ, hạ lưu bỉ ổi… thừa nước đục thả câu, không giữ lời… con mẹ nó… hức con mẹ anh…"
Cơn thịnh nộ cuộn trào trong người bộ não nghĩ được từ nào liền vọt ra miệng đã vậy những từ ngữ dùng để chửi Tuấn Vũ cứ lặp đi lặp lại. Từ ngữ Việt Nam rất phong phú, bình thường hắn mắng người không hề trùng lặp mà hôm nay vốn từ lại cạn kiệt đến đáng thương.
U uất vẫn còn đó không thể nguôi ngoai đâu cho,hắn thấy được chửi không xong nên dùng cách khác.
Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, thật mạnh tay đấm thùng thùng vào sau lưng Tuấn Vũ. Giống như chịu ủy khuất rất lớn muốn giết chết y cho hả giận.
Tuấn Vũ giả vờ đau đớn như sắp chết uốn éo né tránh nhưng vẫn ôm chặt người không hề thả lỏng. Cái sức lực cột gà không chặt này căn bản chỉ đang gãi ngứa Tuấn Vũ mà thôi, không có chút xíu xiu uy hiếp nào.
"Đúng đúng, anh là đồ khốn ,anh không giữ lời, được chưa bảo bối ngoan.. đừng khóc nữa!"
Tuấn Vũ dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ để dỗ dành hắn bảo bối tâm can.
Y thân là đại ca có tiếng trong giới hắc đạo oai phong lẫm liệt biết bao nhiêu. Năm tuổi đã được ông nội đưa vào tổ chức những thứ y học được không phải là chữ nghĩa trên sách mà là mùi máu và súng đạn nói chuyện bằng nắm đấm căn bản không hề biết tình cảm là gì càng không nói đến trân trọng hay yêu thương một người là như thế nào. Cuộc sống mỗi ngày trải qua đều khốc liệt có thể bị thương bất cứ lúc nào.
Cho đến một ngày vào ba năm trước vô tình gặp hắn trong quán Bar nơi y đang quản lý. Một người con trai dáng người cao gầy eo thon mông cong, ngũ quan cân xứng tuấn tú cái kiểu xinh đẹp mà không ẻo lả, tính cách con nhà giàu muốn gì là làm cho bằng được rất hợp với con mắt của y. Tuấn Vũ như bị trúng tiếng sét ái tình mê hắn đến quên luôn mình là ai. Không quản chuyện làm ăn cứ theo đuổi hắn ròng rã suốt mấy năm.
Mà chuyện nào được như ý nguyện.
Một người đàn ông muốn quyền có quyền muốn thế có thế càng không nói đến ngoại hình cơ thể luyện võ từ bé rắn chắc vô cùng, sở hữu khuôn mặt góc cạnh không góc chết nhưng lại mang một cảm giác lạnh lẽo lãnh khốc cho người đối diện khi nhìn vào y.
Bạn giường được đám đàn em gắt gao chọn lựa cho y giải tỏa dục vọng hằng đêm không đếm xuể, từ trai xinh đến gái đẹp muốn dạng gì liền có dạng đó chưa kể diễn viên ca sĩ hay con gái của những cán bộ cấp cao muốn nhờ vả y trong con đường làm ăn cung phụng tận cửa.
Kể từ dạo bị khuôn mặt Hoàng Tùng hớt ba hồn bảy vía Tuấn Vũ đột nhiên đúng chuẩn người đàn ông cấm dục không phải hắn thì không được như người bị bệnh năng y chỉ có duy nhất người bác sĩ mang tên Hoàng Tùng mới chữa trị khỏi.
Đám đàn em dưới trướng lo lắng đến sốt vó, âm thầm tìm hiểu căn cơ ngọn nguồn thì vỡ ra đại ca của bọn họ hóa ra là đang đau não vì một người, đại ca đã biết yêu.
Nhưng cái tên được lọt vào mắt xanh lại không biết tốt xấu, hết lần này cho tới lần khác từ chối đại ca, nong cạn không biết trời bao cao nước biển có vị như thế nào.
Thật là không thể tha thứ.
Bọn nó lớn mật bày trò bắt cóc thả xuống biển cho hắn tham quan một vòng cho sáng con mắt ra. Nhưng việc vừa mới ấm ủ chuẩn bị thành hình đã bị đại ca giết từ trong trứng nước đã thế còn bị giáo huấn cho một trận lưu đày qua tận Châu Phi vùng đất hoang sơ chỉ có động vật làm bạn, nói chung chịu không ít khổ cực.
Trải qua sự việc chấn động liền sáng suốt ra mỗi một người họ rút ra cho mình một kinh nghiệm xương máu là người đại ca nhắm trúng không thể tì tiện đụng vào cho dù có là ý tốt.
Liền thay đổi chuyển sang kế hoạch B.
Người mạnh không ra tay được thì dùng trên người kẻ yếu sẽ dễ dàng hơn.
Nhóm đàn em thay phiên nhau trong coi địa bàn và các mối làm ăn nhóm còn lại phụ trách dọn dẹp cỏ dại mọc bên đường cản trở con đường tìm hạnh phúc của đại ca và nửa đời sau của tiểu đại ca của bọn họ.
Như đúng câu nói tận chức tận trách.
Mấy bông hồng bên cạnh Hoàng Tùng đều bị thuốc diệt cỏ triệt để diệt tận gốc, mới có sự việc chán chường tập trung bạn bè giải sầu của hắn đêm qua.
Hôm qua đang trên đường đi đàm phán khu đất ở phía Tây thì nhận được báo cáo từ đàn em phụ trách bảo vệ sự an toàn của Hoàng Tùng.
Nói hắn ở trong Bar cùng đám bạn uống rượu,tinh thần có vẻ không được tốt lắm. Tuấn Vũ mặc kệ lời nói của lão cha trong cuộc họp, bất cứ giá nào cũng phải có bằng được mảnh đất vàng đó. Phân phó cho đàn em rồi tự mình lái xe đến Dark Bar.
Đã lâu ông chủ không ghé qua nay lại đột ngột đến khiến quản lý và các nhân viên căng thẳng còn hơn dây đàn. Mấy tụi đàn em vì sợ lỡ việc của đại ca cũng như khinh động đến Hoàng Tùng và những người bạn nên đã căn dặn mọi người cứ làm việc bình thường không cần quá khẩn trương.
Theo sự sắp xếp ổn thỏa Tuấn Vũ cùng bốn tên đàn em ngồi ở vị trí gốc khuất giảm giảm ánh đènnên hơi tối một chút nhưng nó lại có tầm nhìn cự tốt mọi nhất cử nhất động của Hoàng Tùng đều trong tầm mắt.
Mà ở bên phía Hoàng Tùng nào biết bản thân đã lọt vào tầm ngắm của kẻ săn mồi.
Vui cười tay ôm người đẹp còn lớn gan hơn "uống rượu giao bôi" với người khác không phải y.
Xung quanh chỗ ngồi của Tuấn Vũ phảng phất một bầu không khí u ám đằng đằng sát khí khiến đám đàn em như nghẹt thở, y muốn nhấn chìm mọi thứ trong sự tức giận đang cuồn cuộn của mình.
Bốn tên đàn em không muốn nhìn thấy thảm sát ở chính địa bàn của mình nên đã liều mạng ngăn cản sự giết chóc của đại ca, lật bàn cướp người.
Sau một lúc đấu tranh vì sự hòa bình tưởng chừng đã sắp từ giã cõi đời thì lại thấy Hoàng Tùng đứng dậy đi đâu đó.
Tức giận vẫn còn đó nhưng lại mềm lòng khi thấy hắn bước chân không vững. Tuấn Vũ mới âm thầm đi theo vì sự an toàn của hắn, ai có ngờ Hoàng Tùng đụng trúng y mà không nhận ra, rồi còn ngủ luôn trên tay một cách không phòng bị, hết cách Tuấn Vũ đưa hắn về khách sạn chứ không thể cứ thế đưa người về Nguyễn gia được.
Định để hắn nằm lên giường rồi đi ngay, vậy mà hắn lại không biết sống chết là gì mạnh dạng kéo tay ôm chặt Tuấn Vũ không buông, đầu còn cọ cọ vào cổ y trong miệng không ngừng gọi tên y.
Tuấn Vũ là một người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng sau có thể cầm lòng trước người đẹp ngày đêm mong nhớ khó mà có được, mỡ trước miệng mèo không ăn thì thật lãng phí,huống hồ hắn không phải mèo.
Chuyện gì đến cũng đến một đêm hai người dây dưa đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Tuấn Vũ đợi hắn ngừng khóc chỉ còn hức hức vài tiếng nhỏ, khẽ xoay người hắn lại tựa lưng vào ngực rắn rỗi của mình, lấy chăn đắp kín cả hai chộp lấy điện thoại bên cạnh bấm gọi cho người bên ngoài.
Sau khi cúp máy, chưa đầy năm phút đã có tiếng gõ cửa, sau đó tiếng nói của một người vang lên.
"Đại ca, chị dâu em đem đồ vào cho hai người"
Một tên đàn em thân cận của Tuấn Vũ, khom lưng cung kính rồi đi tới đặt túi quần áo mới mua lên bàn, lúc đi ra không quên liếc trộm phía trên giường, đi tới gần cửa lén nhặt cái áo sơ mi rồi nhanh như chớp phi ra ngoài.
"Ê tụi bây nhìn đi áo sơ mi của chị dâu rách tơi tả vầy nè! Haha… hèn chi đại ca biểu tụi mình đi mua quần áo vào sáng sớm, haha"
Tiếng Sang Gấu to nhỏ với tụi kia bên ngoài, mà không chú ý cánh cửa bị hé ra một chút, lúc nảy mãi lo nhặt cái áo của Hoàng Tùng mà bị tiếng gầm như dã thú của Tuấn Vũ làm cho sợ quá đi ra nhanh không đóng kỹ cửa.
Hoàng Tùng nghe thế liền đỏ mặt quay sang đấm mạnh một phát vào bụng tên kia lớn tiếng chửi.
"Con mẹ anh, anh được lắm dám dạy đàn em như vậy hả?"
"Vậy sau này, em về dạy lại tụi nó đi."
Tuấn Vũ xích xoa cười hì hì giả bộ đau van xin, nắm chặt hai tay hắn hôn nhẹ lên hai con mắt vì khóc mà sưng đỏ, rồi lại hôn lên đôi môi bị y dày vò cả đêm, giọng nói trầm ấm ngọt ngào mang theo ý cười cưng chiều.
Hoàng Tùng không đẩy y ra, nhắm mắt tùy ý để mặc y càng quấy bên trong miệng.
Từ đâu Tuấn Vũ lấy ra một chiếc nhẫn lần mò tìm tay hắn nhắm thẳng ngón áp út mà đeo vào, xong xuôi rời khỏi môi hôn lên trán hắn, miệng cong lên thành nụ cười.Thấy hắn không phản kháng Tuấn Vũ cười trong bụng, tay phải hướng ra cửa làm động tác ok.
"Cạch"
Tiếng mở cửa lần nữa kèm theo đó tiếng pháo nổ, một nhóm người lần lượt đi vào nhìn chung mấy người bọn họ không ai là Hoàng Tùng không biết mặt.
Đầu tiên là Sang Gấu, với thân hình đô đô khuôn mặt trông dữ dằn với vết sẹo dài bên má phải nghe đâu do lần chạm trán với đám người Phúc Long mà để lại. Cầm bó hoa hồng to chà bá đâu chừng nghìn bông, trên miệng treo một nụ cười nhưng hắn nhìn mà cảm thấy cứ sai sai chỗ nào ấy, không hợp với khuôn mặt kia một chút nào.Thà không cười nhìn còn được hơn.
Tiếp theo là hai tên cũng chạng tuổi Sang Gấu, bên phải là Châu Xám còn bên trái Hồ Miêu đẩy chiếc bánh kem hai tầng tiếp bước theo sau. Hoàng Tùng hơi bất ngờ chiếc bánh kem trong rất quen mắt từ kiểu dáng cho tới nhãn hiệu. Mỗi năm vào tháng sáu Nguyễn gia đều tổ chức sinh nhật cho hắn cùng đó là chiếc bánh kem của nhãn hiệu Roji.
Tiếng pháo nổ khi nảy là hắn giật mình mà thủ phạm là đây bốn tên cuối cùng. Chu Cáo, Hải Âu, Sơn Thịnh và cậu nhóc nhỏ tuổi nhất vừa gia nhập tổ chức không lâu Tiểu Vỹ. Góp vui bằng những cánh hoa hồng tung lên cao. Khung cảnh nhìn có chút gì đó gọi là lãng mạng a.
"Chị dâu đeo nhẫn cho đại ca đi, chị dâu đeo nhẫn cho đại ca đi."
Cả đám cùng đồng thanh hô lớn một câu, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên làm tăng thêm bầu không khí.
Sau nụ hôn mãnh liệt qua đi, khiến đầu óc trống rỗng lấy lại tinh thần, nhìn cảnh tượng trước mắt lại nghe câu nói ấy, hắn giơ bàn tay mình lên nhìn nhìn chiếc nhẫn tự lúc nào đã ôm trọn ngón áp út, trong đáy lòng "oành" một tiếng đổ vỡ.
Có lẽ hắn triệt để bị tên dâm tặc này quấn lấy.
Hoàng Tùng trừng mắt giật mạnh chiếc nhẫn còn lại từ tay Tuấn Vũ đang cầm, thuần thục đeo vào ngón áp út của y, miệng nghiến răng ken két không quên tặng cho Tuấn Vũ một câu thật ngọt ngào.
"Con mẹ anh."