“Ùng ục…ùng ục…”
Tôi đang chìm.
Ánh sáng chiếu xuống nước thật lấp lánh, thật kỳ ảo.
Chúng thì nhấp nhô trên mặt nước, còn tôi thì chìm xuống vực thẩm. Tôi tối chúng sáng.
Tại sao?
Tôi cũng từng hạnh phúc như bao người khác, từng có một gia đình nhỏ, gồm hai người.
Một lớn một nhỏ đi chuyển từ phòng này đến phòng khác, từ đầu đường…đến cuối đường.
Hai bóng hình như đang quấn lấy nhau, mặc cho có bị những màu sắc khác trộn lẫn vào,…cũng không bao giờ thay đổi.
Một lớn một nhỏ cùng nhau coi ti vi, cùng nhau quét tướt chăm sóc cho những “sinh vật xanh lặng yên”, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ngắm mặt trời mọc và lặn. Giống như những “cặp tình nhân” khác.
…Nhưng thật đáng buồn…đó là quá khứ…
Trước đây, tôi có thể nhìn thấy được những giọt nước mắt, giờ đây chúng hoá bột biển.
Thời gian chính là kẻ thù của những vật dụng trên thế gian này, màu sắc chúng cũng nhạt dần đi, kể cả con người.
Đúng vậy, tôi lại tiếp tục chìm, chìm trong vô vọng, tủi nhục, thật lạnh, không có một ánh sáng nào vươn tới tôi ngay lúc này.
Giống như anh ấy không vươn tay ra bắt lấy tay tôi.
“Ùng ục…ùng ục…”
“Em rất vui được gặp anh.
Em rất hạnh phúc khi ở bên anh.
Vòng lặp của em kết thúc khi có anh.
Và kết thúc khi không có anh.
Tạm biệt,…”
1/6/2022
P/s: viết còn tệ và non, mong mọi người bỏ qua^^