Off Jumpol kéo lấy tay em, đẩy em ngã xuống sô pha, thân hình to lớn của hắn đè lên người em, chế trụ hai tay của em lên đỉnh đầu.
" Quay về với tôi được không?"
Gun Atthaphan đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước, em cố nhịn không rơi nước mắt, tổn thương nhìn thẳng vào hắn.
"Tình nhân của anh... có...có vấn đề gì sao?"
" Cậu ta không bằng em, tôi thật sự rất nhớ em, về với tôi được không? Tôi sẽ trả cho em gấp đôi số tiền em nhận được lần trước" Hắn dùng giọng điệu ôn nhu như nước thì thầm với em, hắn mong rằng em có thể suy nghĩ lại và đồng ý trở về cùng hắn
"Tôi...tôi không cần. Tôi không cần tiền, tôi thật sự không...không cần tiền"- Gun Atthaphan khóc thật rồi, em không thể nhịn được.
Em không ngờ tới giờ hắn vẫn nghĩ 3 năm qua em ở bên hắn, làm tình nhân của hắn chỉ vì tiền. Em thật sự rất yêu Off Jumpol ,chấp nhận tất cả ở bên hắn, mặc kệ người ngoài có gắn mác em là tình nhân của vị chủ tịch trẻ ,chỉ muốn moi tiền từ hắn. Nhưng không, em đến bên hắn vì tình yêu mà. Tiếc là hắn không yêu em, hắn cũng chỉ coi em là tình nhân, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Off Jumpol nghe em nói vậy, giọng điệu gấp gáp hơn, nhìn em khóc, hắn không nhịn được mà lau nước mắt cho em rồi hôn lên má em an ủi
" Vậy thì gấp 5, gấp 10 thì sao? chỉ cần em quay về với tôi thôi"
" Đến bây giờ anh vẫn nghĩ tôi là người như vậy sao? Tôi không...không phải là loại người đó, tôi...tôi không bán thân. Chỉ vì người đó là anh...nên tôi chấp nhận" -Em phải nói rõ tâm tình của em cho hắn nghe thôi, em không chịu nổi nữa
" 3 năm qua là tôi yêu anh nên mới ở bên anh, còn anh...anh vẫn nghĩ tôi là loại người đó sao?"
Em khóc ngày một lớn, thổn thức đến đáng thương. Hắn nghe xong những lời này của em, như nằm trong kế hoạch của hắn vậy. Hắn nở nụ cười hài lòng
Gun Atthaphan thấy hắn cười như vậy, lòng lại nhói thêm một chút. Hắn là đang khinh bỉ em sao?
Nhưng không, Off Jumpol cúi xuống hôn lấy môi em, nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn ôn nhu hôn đôi mềm của em rồi sau đó thơm 1 cái thật kêu lên má em.
Gun Atthaphan sững sờ, không phải là hắn cười khinh bỉ em sao? Sao lại hôn em?
" Cuối cùng em cũng chịu nói. Hôm đó em nói với New những gì tôi đều nghe thấy hết. Những hành động của tôi không đủ thể hiện tình cảm của tôi dành cho em hay sao? Em còn nghi ngờ gì? Lại còn không dám thổ lộ với tôi vì em sợ em không xứng với tôi hay sao? Gun Atthaphan tôi yêu em, yêu em vì con người em chứ tôi không coi em là tình nhân thích đá đi lúc nào cũng được, em là ngoại lệ của tôi, chỉ mình em thôi"
Gun Atthaphan phải tiếp thu 1 lúc nhiều thông tin như vậy em nhất thời không biết phải nói gì,chỉ mở to mắt nhìn hắn.
" Gun, trả lời tôi đi. Em quay về với tôi được không? Không phải người tình gì hết... mà là người yêu, rồi sau này kết hôn với tôi, cùng tôi sống đến già có được không?" - Off Jumpol quyền lực trong thương trường bao nhiêu năm bây giờ lại đang tỏ ra sợ hãi, hồi hộp đợi câu trả lời của em. Hắn sợ em giận hắn vì những gì hắn làm rồi không chịu theo hắn về.
" Vậy sao anh lại đuổi tôi đi? Sao anh lại... lại dẫn người khác về? đuổi tôi đi , không cần tôi nữa" Gun Atthaphan lau nước mắt, hỏi hắn
" Người đó không phải người tình, cậu ấy là Arm bạn thân của tôi. Tôi chỉ nhờ cậu ấy giả làm người tình theo tôi về..."
" Tại sao anh lại làm vậy chứ? Lúc đó...lúc đó tôi cứ tưởng anh không cần tôi nữa, đã chán tôi rồi nên đá tôi đi"- Nói đến đây em lại tủi thân mà bật khóc, em nhớ lại ngày hôm đó.
" Tôi xin lỗi, nếu tôi không làm vậy em sẽ không chịu thừa nhận tình cảm với tôi, em sẽ cứ giữ trong lòng"