Bách Hạo Nghiêm là HTHHS được nhiều người quý mến vì tích cách tốt bụng của cậu,ngoài học giỏi ra cậu cũng nấu ăn rất ngon và có nhiều sở trường,hầu như khuyết điểm của cậu rất ít.Đến một hôm,hs mới vừa chuyển tới,tên là Thẩm Sơn Hạ.Anh là một người kiệm lời và khó gần.Nhưng ko hiểu vì sao,cậu lại thik mẫu người như anh,nên cậu quyết định sẽ theo đuổi anh.Theo đuổi một người như vậy liệu cậu có thể có chiếm được tình cảm của anh?anh sẽ chấp nhận cậu?chuyện tình này sẽ đi về đâu?
-Tuyết Vân:Hạo Nghiêm! ko xong rồi [chạy tới]
-Hạo Nghiêm:Có chuyện j? [Bê đống tài liệu]
-Tuyết Vân:Nhất Ngôn lại bị bọn côn đồ đó chặn đánh rồi
-Hạo Nghiêm:Lại nữa hả?
-Tuyết Vân:Ừ hay mày tới giúp nó đi
-Hạo Nghiêm:Nhưng còn đống tài liệu này...tao phải nộp gấp cho cô
-Tuyết Vân:Để tao lo còn giờ mày chạy nhanh tới thư viện khu B dãy 2 đi !
-Hạo Nghiêm:Vậy nhờ mày đấy !
-Tuyết Vân:Mày đi lẹ đi
-Bọn côn đồ:Hôm qua do tụi tao say và sơ hở nên mới thua mày thôi
-Bọn côn đồ:Ngon solo lại lần nữa
-Nhất Ngôn:Xin lỗi nhưng giờ tao ko có hứng thú
-Nhất Ngôn:Đi tìm đứa khác đi [rời đi]
-Bọn côn đồ:Ai cho mày đi ?
-Nhất Ngôn:Tao đã bảo là ko hứng mà [cau mày]
-Bọn côn đồ:Nếu mày ko đánh...tao đ*o cho mày đi đâu cả
-Nhất Ngôn:Tao ko có nhu cầu nói chuyện với dog ! ok? tránh ra !
-Bọn côn đồ:Đã nói rồi...ko đánh thì...ko cho đi
-Nhất Ngôn:Bọn mày ngứa đòn lắm đúng ko ? nhào vô đi tao chấp !
-Bọn côn đồ:Đến lúc bị đánh tới phát khóc thì đừng xin tha đấy
-Nhất Ngôn:Chắc tao sợ
-Bọn côn đồ:Anh em...lên !
-Hạo Nghiêm:*Phải nhanh hơn mới được* [tăng tốc]
-Fan girl:Aaaaa...hội trưởng kìaaa ! [chạy tới]
-Hạo Nghiêm:*Sao lại là lúc này?!* [chuyển hướng]
-Fan boy:Hội trưởng aaaaa
-Hạo Nghiêm:Đùa nhau à ?!
-Hạo Nghiêm:*Đành phải vậy thôi...*
-Nhất Ngôn:Cần solo một ván nữa ko ? [ngồi trên lưng bọn côn đồ]
-Bọn côn đồ:Ko...ko dám ạ...xin...xin đại ca tha cho bọn em...
-Nhất Ngôn:Sao vậy ? nãy gáy to lắm mà ? [nắm tóc tên cầm đầu]
-Bọn côn đồ:Là...là do em sai...em biết lỗi rồi...đại ca...tha...tha cho bọn em...
-Nhất Ngôn:Tha á ? có dễ dàng quá ko ? hay tao chơi đùa với bọn mày chút nhỉ ?
-Hạo Nghiêm:Đoàn Nhất Ngôn ! [mở toang cửa ra]
-Nhất Ngôn:Bách Hạo Nghiêm ? mày làm gì ở đây ?
-Hạo Nghiêm:Hộc...hộc... [thở dốc]
-Nhất Ngôn:Nhỏ Vân lại tới báo cáo với mày à ?
-Hạo Nghiêm:Ừ...bây giờ mày mau về lớp đi...sắp trễ...hộc...rồi...
-Nhất Ngôn:Còn bọn này ? [nhìn bọn côn đồ]
-Hạo Nghiêm:Tao sẽ nhốt vào căn hầm của mày...giờ về lớp đi...
-Nhất Ngôn:Ừm ok thôi [đứng dậy]
-Nhất Ngôn:Nhớ uống nước và lên lớp đấy nhé [tiến tới vỗ vai cậu]
-Hạo Nghiêm:Biết rồi
-Tuyết Vân:Sao rồi ?
-Hạo Nghiêm:Xong hết rồi
-Nhất Ngôn:Lần sau bớt nhiều chuyện lại ! [nhìn Vân]
-Tuyết Vân:Tao đang lo cho thành tích học tập của mày đấy
-Hạo Nghiêm:Bớt cãi nhau đi
-Tuyết Vân:Mày coi nó kìa [chỉ Ngôn]
-Nhất Ngôn:Sao ? tao thế nào ?
-Hạo Nghiêm:Mệt hai đứa mày quá ! im lặng chút đi !
-Lynel:Hội...hội trưởng... [đi tới]
-Hạo Nghiêm:Lynel...có chuyện j sao ?
-Lynel:Em...em tặng anh... [đưa hộp quà ra cho cậu]
Hộp quà có hình con mèo nhỏ và được thắt nơ màu đỏ ở giữa
-Hạo Nghiêm:Quà sao ?
-Lynel:Quà này...là để cảm ơn vì...ừm...từ trước tới giờ anh luôn giúp đỡ em... [thẹn thùng]
-Hạo Nghiêm:Chắc là bánh nhỉ ?
-Lynel:Anh...anh biết ạ...?! [hơi ngạc nhiên]
-Hạo Nghiêm:Biết chứ...nhìn hộp quà thế này...anh đoán chắc là bánh quy nhân socola anh rất thích thậm chí người làm ra nó...
-Hạo Nghiêm:Còn là em nhỉ...? [Nhìn Lynel rồi cười]
-Lynel: [đỏ mặt]
-Lynel:Aaaaaa...xấu hổ quáaa [chạy đi]
-Hạo Nghiêm:Haha...
-Nhất Ngôn:Thứ sát gái [nói nhỏ]
-Tuyết Vân:Ko được như người ta nên ghen tị chứ gì ?
-Nhất Ngôn:Xin lỗi chứ đây...gái xếp hàng dài dài...ai thèm ghen tị với người hoàn hảo như nó [nhìn cậu]
-Tuyết Vân:Ừm...ghê
-Cả lớp:Ê...ê tụi mày ơi...thấy tới rồi thấy tới rồi !! [tán loạn]
-Cả lớp:Về chỗ lẹ về chỗ lẹ !!
-Giáo viên:Cả lớp trật tự và im lặng giúp thầy
-Giáo viên:Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
-Cả lớp:Ko biết là ai ha ?
-Bạn nào đó:Tao đoán chắc là một bạn nữ xinh đẹp và dễ thương ! ko tin thì nghe nè
-Giáo viên:Học sinh mới là nam nhé
-Cả lớp:Ê trời ơiii...ta nói nó "QUÊ"
-Bạn nào đó:Đứa nào đưa tao cái quần coi !
-Giáo viên:Em vào đi
-Sơn Hạ: [từ từ tiến vào]
-Sơn Hạ:Thẩm Sơn Hạ [giọng nói có phần trầm và sát khí bắt đầu tỏa ra]
-Cả lớp:Tắt điều hòa đi thầy ơi...
-Giáo viên:Trường mình làm gì có điều hòa mà tắt
-Cả lớp:Vậy sao đột nhiên lạnh quá vậy ?
-Giáo viên:Em ngồi với hội trưởng ở bàn 2 dãy 3 nhé
-Sơn Hạ:*Hội trưởng?*
-Sơn Hạ: [tiến tới rồi ngồi xuống]
-Hạo Nghiêm:Tớ tên Bách Hạo Nghiêm...rất vui được làm quen [đưa tay ra]
-Sơn Hạ: [nhìn tay rồi ngước lên nhìn cậu]
-Hạo Nghiêm: [cười]
-Sơn Hạ:Ừ rất vui
-Hạo Nghiêm:Hôm nay học Toán đại bài 9 á...cậu có đem sách theo ko ?
-Sơn Hạ:Có
-Hạo Nghiêm:Vậy được
-Giáo viên:Lấy sách ra chúng ta học nào
-Sơn Hạ: [lục cặp]
-Sơn Hạ:*Chế.t tiệ.t đem nhầm sách rồi*
-Hạo Nghiêm: [nhìn anh loay hoay]
-Hạo Nghiêm: [đẩy sách của mình qua cho anh]
-Sơn Hạ:Gì vậy ?
-Giáo viên:Hôm nay ai ko đem sách đứng lên
-Sơn Hạ: [định đứng lên]
-Hạo Nghiêm: [ngăn lại]
-Hạo Nghiêm:Em ạ [đứng lên]
-Sơn Hạ+cả lớp: [kinh ngạc]
-Giáo viên:Hạo Nghiêm...?
-Hạo Nghiêm:Vâng
-Giáo viên:Sao em lại quên...?
-Hạo Nghiêm:Hôm qua đang học thì thằng em trai đột nhiên xông vào phòng rồi xé luôn sách ạ
-Giáo viên:Lần sau cẩn thận hơn nhé...
-Hạo Nghiêm:Vâng ạ
-Giáo viên:Ai có dư quyển nào ko cho Nghiêm mượn nào
-Cả lớp:Em--- [chưa kịp nói xong]
-Sơn Hạ:Để bạn ấy coi với em cũng được ạ
-Giáo viên:Ồ vậy tốt quá rồi...ngồi xuống đi Nghiêm
-Hạo Nghiêm:Dạ
-Sơn Hạ:Sao lại giúp tôi ?
-Hạo Nghiêm:Giúp đỡ bạn bè là điều đương nhiên mà...đúng chứ ?
-Sơn Hạ: [nhìn cậu]
-Hạo Nghiêm: [nhìn lại anh rồi cười]
-Sơn Hạ:Ờ [Xoay qua chỗ khác]
-Hạo Nghiêm:Cậu đi ăn một mình hả?
-Sơn Hạ:Hỏi làm gì ?
-Hạo Nghiêm:Đi chung
-Sơn Hạ:Ko cần [đi nhanh hơn]
-Hạo Nghiêm:Ấy...chờ tôi với
-Sơn Hạ: [đứng chờ] *Chờ lâu thiệt*
-Hạo Nghiêm: [kéo anh sang chỗ khác]
-Sơn Hạ:Này...làm gì đấy !?
-Hạo Nghiêm:Tôi có thẻ Vip nên trả cho cậu luôn rồi chúng ta ra kia rồi sẽ có người mang đồ ăn tới
-Sơn Hạ:Sao tôi mới chuyển tới mà cậu tốt với tôi quá vậy ?
-Hạo Nghiêm:Ừ...ko biết nữa...nhưng cảm giác cậu là người đặc biệt của tôi nên mới vậy á [ghé sát mặt anh+cười tươi]
-Sơn Hạ:Ờ...ừ... [né tránh]
-Sơn Hạ: [đỏ mặt]
-Hạo Nghiêm:Mặt cậu đỏ quá kìa ? Cậu bị sốt hả ?
-Sơn Hạ:Ko...tôi ko sao...
-Hạo Nghiêm:Sao lại ko cơ chứ...đi với tôi xuống phòng y tế nào
-Sơn Hạ:Này...!
-Sơn Hạ:Tôi đã bảo là ko có gì mà
-Hạo Nghiêm: [đo nhiệt độ cho anh]
-Hạo Nghiêm:36°...ko sốt cũng ko nóng...nhưng sao nãy mặt đỏ quá vậy ?
-Sơn Hạ:Đã bảo là ko sao rồi mà...
-Hạo Nghiêm: [đặt trán mình lên trán anh]
-Sơn Hạ:Này...!
-Hạo Nghiêm:Ổn hết rồi đó...chúng ta quay lại căn tin nha...[chưa nói hết câu]
-Sơn Hạ:Ờ...đi lẹ đi [đi nhanh]
-Hạo Nghiêm:Ơ...sao vậy ?
-Quân Lâm: [đánh anh]
-Sơn Hạ:Tsk...
-Quân Lâm:Nói mày biết trước...từ nay về sau còn làm Linh Nhi của tao khóc nữa thì mày coi chừng [rời đi]
-Hạo Nghiêm:Sơn Hạ !!! [chạy tới]
-Sơn Hạ:Cậu làm gì ở đây...?
-Hạo Nghiêm:Tới phòng y tế trước đã
-Hạo Nghiêm: [Băng bó vết thương cho anh]
-Sơn Hạ:Sao cậu ở đó ?
-Hạo Nghiêm:Lên sân thượng hóng mát tình cờ đi ngang qua nên thấy ấy mà
-Sơn Hạ:Cảm ơn...
-Hạo Nghiêm:Hửm ? lần đầu thấy cậu nói cảm ơn người khác đó
-Sơn Hạ:Kệ tôi !!
-Hạo Nghiêm: [cười khúc khích]
-Sơn Hạ: [nhìn chằm chằm cậu]
Từ ngày đó anh càng ngày càng thay đổi,bắt đầu cười nhiều hơn,dịu dàng hơn,biết giúp đỡ người khác,nhưng đặc biệt là...anh chỉ làm điều đó với riêng cậu mà thôi...
-Hạo Nghiêm:Ê cái này đẹp quá à [đưa cho anh xem]
-Sơn Hạ:Muốn ko ? tôi mua cho một cái
-Hạo Nghiêm:Sao lại một ? phải là hai chứ
-Sơn Hạ:Tại sao ?
-Hạo Nghiêm:Một cái cho cậu một cái cho tôi
-Hạo Nghiêm:Hai đứa mình sẽ mặc đồ đôiii [cười tươi]
-Sơn Hạ:Rồi rồi...thua cậu luôn
-Hạo Nghiêm:Hihi
Người ta có câu: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".Đúng như vậy !! anh đã dần dần rung động với cậu thật rồi...nhưng cậu chẳng biết điều đó.Hôm nay là một ngày cậu mong chờ nhất...chính là ngày cậu tỏ tình anh !
-Sơn Hạ:Kêu tôi lên đây là có chuyện gì ?
-Hạo Nghiêm: Tôi muốn nói là...
-Hạo Nghiêm:Tôi thích cậu ! cậu đồng ý làm ny tôi nhé ! [đưa ra bó hoa]
-Sơn Hạ: [nhận lấy] Cảm ơn nhưng...
-Hạo Nghiêm:Hửm ?
-Sơn Hạ:Tôi ko thích cậu ! và cũng ko muốn làm ny cậu !
-Hạo Nghiêm: [đứng hình]
Nghe xong bỗng dưng cậu cứng đờ người lại,ko tin vào tai mình...vậy là từ trước tới giờ...anh chỉ xem cậu là "bạn",ko một chút rung động gì với cậu...là do cậu quá ảo tưởng rồi sao...bao nhiêu cố gắng của cậu "đổ sông đổ biển" rồi ư...vậy sao anh ko mặc kệ cậu,cứ vô tâm với cậu đi để cậu tự mình rút lui...nhưng ko...anh lại chọn cách đối xử với cậu vô cùng ân cần và dịu dàng...gieo hy vọng cho cậu rồi vụt tắt nó...sao anh lại nhẫn tâm như vậy ?! nghĩ tới đây...lòng cậu bỗng thắt chặt lại vì đau...hai hàng nước mắt đã bắt đầu rưng rưng...
-Sơn Hạ:Hạo Nghiêm...?
-Hạo Nghiêm:Tôi hiểu rồi...tôi sẽ ko làm phiền cậu nữa... [ngước mặt lên]
-Sơn Hạ: [ngạc nhiên]
-Sơn Hạ:Cậu...cậu khóc sao ?! [bối rối]
-Hạo Nghiêm: [xoay lưng]
-Sơn Hạ: [nắm tay cậu] Cậu định đi đâu !?
-Hạo Nghiêm:Chẳng phải cậu nói "ko thích tôi" rồi "ko muốn làm ny tôi" sao ?
-Sơn Hạ: [ôm chặt lấy cậu]
-Sơn Hạ:Tôi ko thích cậu mà...tôi yêu cậu...!
-Hạo Nghiêm: [bất ngờ]
-Sơn Hạ:Tôi ko muốn làm ny cậu là bởi vì...tôi muốn làm chồng cậu luôn cơ !
-Hạo Nghiêm:Cậu...cậu nói vậy là...
-Sơn Hạ:Phải...tôi cũng thích cậu...
-Sơn Hạ:Lí do tôi thay đổi cũng là vì em... [buông cậu ra]
-Sơn Hạ:Đối với người khác...tôi sẽ ko bao giờ làm như thế này nhưng riêng em...thì tôi có thể...[lau nước mắt cho cậu]
-Sơn Hạ:Vì em...mãi mãi là ngoại lệ của tôi
-Hạo Nghiêm:Thẩm Sơn Hạ...anh...?!
-Sơn Hạ:Bách Hạo Nghiêm...tôi yêu em
-Hạo Nghiêm:Em cũng yêu anh!
Khoảng khắc hạnh phúc nhất từ trước đến nay của cậu.Sự nỗ lực của cậu đã được đền bù.Cuối cùng mong ước của cậu cũng trở thành hiện thực.Hai người đã chính thức là một đôi.
-The end-