- Tôi là Yuko nhân vật chính của câu chuyện này , một con nhà tiểu thư danh giá sống trong nhung lụa sinh ra ở vạch đích nên tôi rất kiêu ngạo và lạnh lùng .
Trong một lần đi vào tiệm đồ cổ thăm thú thì có một tấm gương lớn cổ kính nhưng khi chạm vào thành của gương vô tình bật công tắt nào đó . Tấm gương cho cô thấy một cô gái gầy , yếu , thương tích đầy mình đang ngồi khóc trên giường trong một căng phòng cũ nát như nhà cho một con súc vật ở . Cô ta quay thấy tôi đang đứng trước mặt qua một tấm gương , tôi là cô ta trò chuyện về hoàn cảnh của cả hai mới biết cô ấy là
- Sakuno một nô lệ cho chính phủ hi sinh cả tính mạng ra trận đánh giặc dành lại hòa bình giả tạo , chỉ có những quý tộc sống an nhàn tận hưởng cuộc sống do các nô lệ tạo ra
Bỗng nhiên bên Sakuno có một lệnh khẩn cấp khi có giặc tấn công chúng tôi tạm biệt nhau , trong lòng tôi không có sự thương hại mà sự ngưỡng mộ dành cho cô gái nhỏ đó
Tôi quyết định mua cái gương này mang về nhà ông chủ trả giá trên trời nên tôi phải lấy hết số tiền tiết kiệm của mình để mua , khi về tới bố mẹ lại cáu gắt vì đã dám trốn học , cũng bị chửi rất nhiều lần thứ tôi làm chỉ để được họ quan tâm chứ khi đi làm về họ không đưa tôi vào mắt mà lơ tôi đi vì vậy đã hình thành bước tường ngăn cách họ và tôi
Lên phòng tôi bật công tắc của chiếc gương lại thấy cô ấy đang chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu này
Cô ấy lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên trước cái chết trước mắt
Chúng tôi đã trò chuyện tâm sự với nhau được vài tháng lúc tôi cô đơn luôn có cô ấy động viên và tôi cũng dậy cho cô về kiến thức trong chiến đấu có lẽ tôi đã phải lòng cô gái ngây thơ này . Những lúc cô ấy bước ra khỏi căng phòng thì tôi lại lưu luyến không cho người bạn cũng như người tôi yêu vào vòng tay của tử thần nhưng tôi không thể làm gì để níu lại ....
Từ chiều tới tối tôi luôn chờ đợi cô ấy xuất hiện nhưng vô vọng . Lúc tôi mất niềm tin nhất thì cô ấy xuất hiện cùng với một người đàn ông , ông ta cũng là một nô lệ cấp cao một tên tội đồ của sắc dục
Hắn ta đè cô ấy ra giường làm chuyện đồi bại mà tôi chỉ biết đứng nhìn bất lực hắn ta không thể thấy tôi cũng không nghe tôi hét khang cả cổ
Tôi lấy cái cục thủy tinh ném vào gương
Chiếc gương bể những mảnh thủy tinh văng khắp nơi trong phòng , gào khóc trong nổi TUYỆT VỌNG....
NGAY TỪ ĐẦU TÔI KHÔNG NÊN GẶP CÔ ẤY CHÚNG TA Ở THẾ GIỚI KHÁC NHAU vốn KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU mãi mãi chỉ là NGƯỜI DƯNG