Vạt trường bào rách nát bay phất phới, mái tóc đen dài xõa tung rối loạn. Y của bây giờ nào có còn là tiên nhân tiền bối trong mắt nhân sĩ tu chân? Y sa đọa, lạc lối vào đường cùng. Nhưng y là vì ai?!!!
- Là các người bức ta!!!
- Ma đầu! Đủ rồi đó!
- Mau quy hàng chịu trói!
- Ngươi phải trả giá đại giới cho những thứ mà ngươi gây ra!!!
Ma đầu bị ngàn người chỉa kiếm, bị vạn người thóa mạ chửi rủa. Thói nhân sinh bạc bẽo là thế. Y yếu ớt thì bị chúng đạp lên, y vùng lên tự bảo vệ mình thì lại bị xưng là ác bá!
- Ta sai ở đâu...?
Ma đầu ngẩng cổ lên, hơi cong đôi mắt đẹp mà nhẹ giọng hỏi...
- Ta chỉ là... Muốn sống thôi mà...
Sa Vân đẹp đẽ đến khiến người ta ngây dại. Nhưng nét đẹp này lại muôn phần u ám chết chóc. Thế nên, y phải chết!
- Không cần nói nhiều nữa. Bày trận. Giết y đi.
Trưởng lão Bách Du Xuyên bình tĩnh lên tiếng. Gã ta không muốn tiếp tục chịu cảnh đêm dài lắm mộng. Chỉ cần Sa Vân chết, bí mật kia vĩnh viễn sẽ chôn vùi, không một người biết đến.
Các môn phái dưới sự dẫn dắt của Bách Du Xuyên, lần nữa đồng loạt giương lên bảo kiếm trên tay mình. Vạn Kiếm Trận bắt đầu thành hình. Một kết giới linh khí dựng lên bao vây lấy Đại Ma Đầu đang thoi thóp nhưng vẫn cố trụ vững nơi gần mỏm đá cheo leo. Y nhìn lên cơn lốc kiếm khí cuốn xoáy như vũ bão kia, khóe môi lại hơi nhếch lên.
- Xem ra... Sa Vân này phải đi uống trà Diêm Vương sớm rồi...
Sống thế này, thà chết còn sung sướng hơn.
- Ta bị các ngươi đuổi giết cũng mệt rồi.
Vạn kiếm dựng đứng lúc này đã đồng loạt vút lao tới. Bầu trời đỏ tía tràn đầy những dư ảnh lóe sáng một sắc rực vàng. Sa Vân ngơ ngác nhìn lên đó, trí óc đột nhiên vụt qua hình ảnh cái ngày sư đồ bọn họ chèo thuyền khi dòng sông Ngân Hà sa xuống Vọng Uyên Giang...
- Thật đẹp... Nhưng mà, sư tôn đi rồi...
Hắn đi rồi. Không thể lại ngắm mấy thứ đẹp đẽ hay đi ngao du sơn thủy cùng y nữa...
- Tự nhiên lại thấy thật mệt mỏi... Sư tôn, ta tìm người ngủ một giấc, có được không?
Sa Vân vốn đang giương kiếm chống đỡ Kiếm Trận đột ngột ngừng tay, y buông thõng cả thân thể và... Để mặt cho vạn kiếm xuyên tâm.
Chỉ trong chốc lát, y bào đã bị ngàn kiếm xé toạc, tóc cũng bị xén mất mấy đoạn, khiến chủ nhân của nó càng có vẻ rối loạn thảm thương.
Chất lỏng đỏ ấm sền sệt lan tràn ra từ dưới chân Ma Đầu. Y, cũng là một con người... Không, hẳn phải nói là một nửa con người. Y cũng có máu, máu là màu đỏ... Y biết ái, biết hận, cũng biết mệt mỏi chứ.
- Bây giờ, kết thúc đi thôi...
Sa Vân ngã xuống. Đại chiến Tiên Ma, Tu Chân giới đã thắng. Còn kẻ ác độc cuối cùng lại mang lấy kết cục vạn kiếm xuyên tâm.
Nhưng, đây có phải là kết thúc?