Tôi là một cô gái bình thường, không nổi bật, cái gì cũng thường thường. Như kiểu không học giỏi nhất môn nào cũng không tệ môn nào, hay nhan sắc không xấu cũng không đẹp.
Thậm chí tôi còn chẳng biết mình thích cái gì nhất. Mình hạnh phúc khi làm việc gì? Ăn cái gì? Tôi là một đứa khi người khác hỏi đi đâu? hay làm gì? muốn ăn gì? Câu trả lời của tôi vẫn mãi luôn “Gì cũng được”. Tất nhiên là chỉ với những người bạn đặc biệt thôi. Vì tôi là người hướng nội. Không phải ai cũng cho tôi được cảm giác thoải mái, an toàn cả. Hình như có đúng 2 người duy nhất. Tôi đều quen cả hai từ hồi mới bước chân vào cấp 2. Một là nữ, là bạn thân 5 năm của tôi. Bạn còn lại là nam, không mang danh “bạn thân” của tôi nhưng tụi tôi không phải kiểu có thể yêu nhau đâu. Vẫn là bạn nhưng vô cùng đặc biệt, là người mà tôi không ngần ngại để chia sẻ, là người biết nhiều tật xấu của tôi nhất luôn. Đáng tiếc là bạn ấy học 1 trường cấp 3 rất xa tôi, với vì mặc cảm mà cậu bạn ấy đã tách xa tôi. Đó là 2 người mà tôi cảm giác như gia đình của mình nhất. Không hiểu sao 2 đứa nó có thể chịu đựng tôi lâu thế vì..
Tôi là đứa khó gần, khó thân, khó ở, lại còn nhạy cảm. Tôi dễ khóc cực kì. Và ở cái tuổi 16 này thì sức khoẻ tinh thần của tôi sụt giảm hẳn. Tôi không muốn đi khám bệnh để rồi lại cái bệnh “trầm cảm” nó xuất hiện đâu. Điều đó chỉ làm cho cha mẹ tôi lo lắng thêm thôi. Đúng thật, tôi thừa nhận mình nghĩ về cái chết mỗi ngày nhưng tôi còn nhiều thứ níu kéo mình lắm, chưa chết được đâu. Tôi nghĩ mình tự lo liệu được thay vì nói với cha mẹ tôi.
Mọi người biết không? Tôi từng là một đứa trẻ hoạt bát, năng động. Là một đứa nói rất nhiều, cởi mở và luôn bắt chuyện trước. Nhưng từ lúc nào, hình như là năm 14 tuổi, tôi dần thu mình lại, tôi ít nói đi, trở nên trầm hơn. Tôi tìm đến những cảm giác yên bình sau những ngày mệt mỏi hơn là những bạn cùng lứa. Tôi khác họ rất nhiều. Có nhiều bạn nó không dám hỏi trực tiếp tôi mà phải thông qua đứa bạn. Nó hỏi “Sao *tên tôi* nó có vẻ vui với tụi mày mà khó gần với tụi tao thế?” hay “Sao mày trầm tính thế?”, “Ê, *tên tôi* nó im lặng rồi.” Chẳng qua tôi không thấy thoải mái thôi. Với tôi bây giờ chỉ là làm quen hay đối xử tốt với mọi người xung quanh như 1 phép lịch sự tối thiểu. Còn nếu là con người thật của tôi thì tôi không thể hiện ra nữa. Rút kinh nghiệm từ nhiều lần đổ bể đấy ạ.
Tôi như hòn đá vậy. Giờ ai nói xấu cũng kệ, gì cũng kệ. Trừ khi ai đó đụng đến bạn tôi thôi. Cách giải quyết của tôi là im lặng và để nó trôi qua. Sau này cũng không mén nào làm phiền tôi nữa.
Haha đó là về cái tính quái gở của tôi và về các mối quan hệ của tôi. Tôi chỉ ngẫu hứng viết lách mấy dòng vào hơn 12h đêm. Dù mai 5h tôi phải nhấc cái thân xác này đi học ielts đấy ạ. Khổ. Btw nếu tôi ngẫu hứng tiếp thì tôi viết thêm. Giờ chill nhạc thôi(mất ngủ triền miên). Tạm biệt mọi người.